2. hôn tay

59 8 0
                                    

 Hanbin là một người loi choi, nghịch ngợm, nhiều lúc phè phỡn như mấy cậu chàng cấp ba là điều ai cũng biết, nên trong tình yêu, ai cũng nghĩ anh sẽ là một người quá vô tư, đôi khi trẻ con nữa. Jongseong khi nghe những điều đó chỉ phì cười, em bảo: "Nghe cũng hợp lí!" Rồi em đi kể việc này cho anh, anh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hanbin đáng lẽ ra nên là một người như thế. Thấy đôi mắt Jongseong ánh lên những tia buồn bã, Hanbin dịu dàng nheo mắt nhìn em, đặt lòng bàn tay em chạm lên má mình, thủ thỉ hỏi han.

 Hanbin thường hôn tay Jongseong mỗi khi em buồn, hoặc có những khi không buồn, anh vẫn quỳ xuống và nâng niu đôi bàn tay em. Anh hỏi, với nụ cười tinh nghịch như lúc này đây, vậy mà em lại thấy nụ cười ấy xinh đẹp và hiền lành khó tả.

 Mọi người hay bảo Hanbin khi yêu hẳn sẽ trẻ con lắm, chính anh cũng đồng tình với điều đó. Vậy có phải vì người đó là em không mà anh nâng niu và trân quý đến vậy? Anh có chút ngỡ ngàng với điều Jongseong nói, em là người anh thương mà không phải sao?

 Jongseong hỏi anh tại sao anh thích hôn tay em thế. Anh bảo vì Jongseong là dấu yêu đời mình, và vì anh không chỉ yêu, anh còn muốn nâng niu, trân quý em hơn cả thế nữa. Trong những khắc em mệt mỏi, vẫn luôn có một Hanbin dịu dàng nhất có thể, cũng cẩn trọng nhất có thể, hôn lấy em ở nơi kín đáo và dễ chịu nhất, khiến em cảm nhận được có một người yêu em bằng tất cả những dấu yêu mà họ có thể trao trên đời.

 Jongseong biết, nhưng cái yêu, cái thương của anh anh giấu kỹ lắm, giống như người ấy chỉ muốn trao đi chứ không cần nhận lại cho mình. Cách mà Hanbin hôn lên đôi bàn tay gầy gò của em dưới cái ảo diệu của màn đêm, ở một góc khuất trong khu vườn nhỏ, gió làm mắt em buồn.

 "Tại sao chứ?"

 "Vì với anh, Jongseong xứng đáng được yêu nhiều hơn cả thế. Em là một vì sao cần được chở che và bảo vệ, dù em ở xa lắm."

 "Xa vậy nên anh không với tới phải không?"

 Hanbin tưởng Jongseong đùa nên chỉ biết cười, nhưng em nghiêm túc, và em cúi xuống hôn lên tóc anh. Em hôn lên tóc anh, hôn lên trán, hôn lên mi mắt và hôn lên gò má ửng hồng. Đến môi anh, em dừng lại.

 "Thế để em cúi xuống là được mà."

 "Sao được chứ?"

 "Hanbin chỉ thương Jongseong, còn Jongseong thì yêu anh đấy, anh hiểu không?"

 Cái thương anh dành cho em sao kiềm nén và đau lòng quá, như thế muốn đắp chăn cho em khi em say ngủ, lại rón rén sợ chạm vào em sẽ thức giấc. Hanbin khi yêu lại là người dịu dàng đến thế, đến nổi mà mọi cử chỉ đều sợ làm đau đối phương. Anh biết chứ, nhưng anh còn ngại ngừng, vì người trước mắt như sao trời mà ai kìa chỉ muốn ngắm nhìn chứ chẳng dám mong chạm đến.

 Jongseong đặt tay lên má anh, cúi đầu xuống kề sát mặt anh.

 "Để em hôn anh được không? Như cách mà anh nâng niu hôn em vậy. Nếu anh không với tới thì để em cúi xuống là được mà, để em yêu anh như anh luôn làm."

 Thấy anh không nói gì, Jongseong bắt đầu từ việc hôn lên trán anh, hỏi xem hôm nay anh có mệt không.

 Từ đó hình thành thói quen giữa hai người nọ, một người sẽ hôn tay em mỗi khi cả hai gặp lại nhau trong một khu vườn nhỏ, để người kia biết rằng có một người mong em hạnh phúc và bình an nhiều thế nào. Nhưng người kia luôn luôn làm nhiều hơn thế, bắt đầu từ một nụ hôn phớt qua trên trán và dừng lại trên môi anh. 

jaybin; trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ