1. thân gửi em

60 7 0
                                    

  Hôm nay mình đến thăm em có lẽ là lần cuối. Mình để lại phòng chờ một bó hoa kèm theo một lá thư, mình mỉm cười, nói với người quản lí là người thương em tặng.

 Mình và em đã bên nhau gần hai năm ròng. Nói bên nhau cũng không đúng, vì đôi mình toàn chuyện trò và quan tâm nhau qua những đoạn tin nhắn đã cũ.

 Jay của mình đã không còn là bé nhỏ mà mình luôn lo lắng, khi em trưởng thành có lẽ cũng là lúc em vụt cánh bay xa khỏi mình. Hồi ấy, tụi mình đã nắm tay nhau cùng đi đến ngày bán kết, giờ cũng là em ôm giấc mộng debut của hai ta mà biến thành sự thật.

 Park Jongseong, phải chăng là lần cuối mình đem tất cả nhớ thương và lòng thành mà gọi tên em? Mình cười chua chát khi thấy em trên biển quảng cáo, giờ đi đến đâu cũng chẳng thể quên được hình bóng mình muốn quên.

 Mình đã nhớ em điên cuồng, và ngắm nhìn em trong dòng người hò hét gọi tên "Enhypen", người ta cũng gọi "Park Jongseong dấu yêu" của họ. Lúc đó mình mới nhận ra em rực rỡ đến nhường nào.

 Có một Park Jongseong đã dang rộng đôi cánh mà bay thật cao cùng ánh đèn sân khấu chiếu rọi, cũng có một Oh Hanbin rong ruổi chạy theo em trên cánh đồng hoang vắng, để rồi nhận ra mình đã lạc mất em từ lúc nào.

 Chỉ là "có lẽ" thôi, mình nghĩ vốn dĩ mình đã mất em từ rất lâu, Jongseong ạ.

 Cái ôm cuối cùng em trao cho mình đã mãi ngưng động ở cái khoảnh khắc mình rời I-land. Và ba chữ "em yêu anh", hôm đó mình đã không thể đáp lại em được. Mình xin lỗi, tình đầu của mình.

 Mình để lại dấu yêu và lặng lẽ rời đi.

 Hai năm một chuyện tình.

 Hai năm, mình chờ em, em đợi mình, cuối cùng mình cũng chấp nhận buông tay để giải thoát cho em.

 Đáng ra đó nên là một đóa hướng dương, nhưng sợ nỗi buồn lấn át, hướng dương không thể nở rộ, em sẽ biết mình còn thương em nhiều.

jaybin; trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ