Tuyết rơi rồi...//GenMui//(Chapter 2)

136 10 0
                                    

-Sumi!Anh xin em đấy!Giúp anh đi mà~![Gen]

-Trời ạ...anh cứ phải kể đầu đuôi cho em rõ mọi chuyện đã xem nào!Miệng anh cứ nói giúp anh,giúp anh thì ai mà hiểu được!![Sumi]

//2 ngày sau sự kiện diễn ra hôm trước(chapter 1).Genya đang "quỳ rạp" xuống trước mặt cô em gái của mình-Sumi,cô bé đang trong tình trạng "vô cùng,vô cùng bối rối" trước hành động khó hiểu của anh trai mình.Trước cái "trò dở hơi,trẻ con" của Genya,cô cho anh một cái bạt tai khiến anh "tỉnh lại" và kể đầu đuôi câu chuyện//

-...chuyện...là vậy đó...[Gen]

-hừm...em hiểu rồi...tức là cái thứ găng tay với giá "trên trời" ấy được anh Muichirou rất thích,nhưng không đủ tiền mua phải không?[Sumi]

-Ờ...mà anh cũng không đủ tiền mua luôn...em thấy không,những 15.000 YÊN thì ai mua nổi đây?...[Gen]

-Nên anh ba mới tìm đến em phải không?Anh ba biết em đan móc khéo tay nhất nhà nên định nhờ em móc một đôi găng tay giống như vậy gì?[Sumi]

//Trước lời nói của Sumi,Genya lắc đầu nguầy nguậy,anh nhấc bổng cô bé lên rồi lắc người cô nhóc.Genya nói với một giọng điệu ngại ngùng và có vẻ như khá căng thẳng//

-Trời ạ!Con bé ngốc này!Anh ba không có cần em làm hộ anh ba!Giờ anh chỉ cần em hướng dẫn cho anh thôi,xin em,hãy giúp anh!![Gen]

-Sao anh lại không nhờ mẹ đi?Mẹ cùng biết móc mà!Em lười lắm...[Sumi]

-Ờ thì...ờm...anh...[Gen]

//Vừa nói,mặt Genya vừa đỏ lên,có vẻ như cậu rất xấu hổ để chia sẻ với người mẹ của mình nên mới tìm đến đứa em gái của anh.Vừa nhìn,Sumi vừa thở dài một hơi rồi nói//

-Phù...thôi.Nhìn qua là em biết anh ngại nói với mẹ rồi.Được,em sẽ giúp anh,nhưng với một điều kiện...[Sumi]

-Điều kiện gì?Em cứ nói đi,anh sẽ đáp ứng được!Phải có thưởng cho Sumi đáng quý của anh chứ~![Gen]

-Hehe,vậy nếu được thì mỗi tuần anh phải "cống nạp" cho em 2 cái bánh kem dâu tây nhé!Em cảm ơn trước~![Sumi]

//Genya khẽ gật đầu trước lời đề nghị của Sumi.Sau đó,anh ngoắc tay giao hẹn với Sumi.Vào những ngày sau đó.như lời hứa,Sumi hướng dẫn anh trai mình từng chút một khiến Genya thực sự rất vui.Anh nói vế ý định của mình sau khi hoàn thiện đôi găng tay ấy,anh sẽ tự tay làm socola cho Muichirou và tặng cho cậu vào ngày 14/02-tức ngày Valentine.Sumi cũng cười vui vẻ với anh trai mình như đang ủng hộ và cổ vũ cho "anh ba" của mình và 3 tuần sau,một chiếc găng tay xinh đẹp đã hoàn thành!Cuối cùng thì cũng đến ngày 13 tháng 2,trước ngày Valentine một ngày,Genya đang ở trong bếp  và làm những thanh socola dành tặng cho người mà anh đang thầm thương trộm nhớ-Muichirou.Anh làm với một tinh thần vui vẻ và hạnh phúc,những người em của anh cũng đang quây quần bên gian bếp nhỏ ấy để hỗ trợ Genya khiến tâm trạng của anh đã vui lại còn vui hơn nữa rất nhiều//

-Haha!!Mặt anh Hiroshi dính socola kìa!!Nhìn mắc cười quá à!![Kot0]

-Em thôi đi!!!Thì...thì sao nào??Em còn chả giúp được anh Genya cái gì mà đòi...[Hiroshi]

-Ahaha...thôi nào,hai đứa đừng cãi nhau nữa,với lại thôi,anh làm muộn quá,cũng sắp tới giờ ngủ của các em rồi,các em vào đi ngủ trước đi nhé?Anh sẽ làm nốt một mình vậy...[Gen]

-Vâng ạ!Vậy chúng em về phòng nha!Koto,chúng ta vào phòng thôi,để con đi ngủ không mẹ la đó!Anh Genya cũng ngủ sớm nha!Chúc anh ngủ ngon![Hiroshi]

//Sau đó,Genya hoàn thiện nốt 2 thanh socola mà anh dành tặng cho Muichirou.Một thanh socola sữa và một thanh socola đen.Anh cẩn thận gói chúng vào một chiếc túi nhỏ cùng với đôi găng tay kia.Một nụ cười nở trên môi Genya,chưa bao giờ anh cảm thấy háo hức và mong đợi tới ngày hôm sau tới vậy.Anh nằm trên giường,tim anh đập thình thịch,tưởng tượng tới cảnh mình đưa tặng những thứ mình tâm huyết làm tặng cho cậu nhóc Muichirou,nụ cười của Muichirou lại hiện lên trong đầu anh khiến anh bất giác cười thành tiếng...//
——(Sáng hôm sau...)——
                          -END CHAPTER 2-

GenyaxMuichirou[GenMui]{DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ