Bông hoa dại[GenMui-Oneshot]

151 13 0
                                    

Xin lỗi vì chưa viết được "Tuyết rơi rồi-chapter 3" cho mọi người,lí do thì là do tôi khá bận.Vì cảm thấy khá tội lỗi nên tôi viết tạm cái này cho mọi người đọc khi tôi chưa ra được chapter mới của "Tuyết rơi rồi"!Cảm ơn vì đã đọc!
•Lưu ý trước khi đọc!:
-Bối cảnh là vào thời đại Taisho(vũ trũ gốc của KNY)
-Cách xưng hô:
~Tôi=Genya
~Em=Muichirou

————————————————
Thật kỳ lạ.Bỗng dưng hôm nay,thứ gì đó lại thúc đẩy tôi tới gặp em.đứng trước cổng của Hà Phủ,tôi lại thấy chóng mặt và nhức đầu,chắc là do tôi nhớ tới những ngày mà tôi trong kỳ tập huấn cùng em thôi,14 tuổi,Tokitou,em mới 14 tuổi mà đã có thể mạnh tới vậy,chả bù cho tôi...tôi thật là một kẻ kém cỏi.Tôi biết,tôi biết tôi là một kẻ bất lịch sự mà,tự tiện xông vào Hà Phủ như vậy,đúng thật là đáng xấu hổ làm sao,nhưng mà thế lực nào đấy lại thúc đẩy tôi mở cánh cửa ra,mở cánh cửa của Hà Phủ ra.Chà,cảnh tưởng trước mắt tôi là Tokitou đang nói chuyện rất vui vẻ với Tanjirou,chả có gì ngạc nhiên lắm,nhưng mà hình như cậu ta đang ở khoá huấn luyện của trụ cột khác mà nhỉ?Mà khoan,tự dưng lòng tôi khó chịu thật,dù thấy cảnh tượng này đã nhiều,nhưng lần này rõ khó chịu.Tôi nhăn mặt nhìn Tokitou cười vui vẻ với Tanjirou,may quá,em để ý tới tôi rồi.

-A!Genya,xin chào!

•Ừ,chỉ có vậy thôi,em chỉ nói có vậy thôi,nếu không phải là vì Tanjirou tốt bụng mà rời đi để bọn tôi có thể nói chuyện với nhau thì có lẽ tôi đã bỏ về rồi,haiz...,tôi đúng là một kẻ phiền phức.Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Tokito cũng niềm nở chào đón tôi,em mới tôi ra vườn của Hà Phủ uống trà cùng em,hah!Vui...ừm,vui thật đấy.Nhìn vào đôi mắt long lanh xanh biếc màu bầu trời ấy,bỗng lòng tôi cảm thấy yên bình làm sao...thơi gian cứ trôi nhẹ như mây vậy,mây...

-Genya nhìn kìa!Đám mây kia...anh thấy nó giống hình gì?Tôi thấy nó khá giống một chiếc...một chiếc bánh mì ấy

-À,ừm...tôi...tôi cũng thấy vậy!

•Tôi chỉ biết gượng gạo đáp em như vậy,tôi và em cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy,những câu chuyện tẻ nhạt và hờ hững,chẳng có đầu đuôi,cũng chẳng có hồi kết,chúng thật kỳ quặc,ừ,kỳ quắc,kỳ quặc như chúng tôi vậy,không,chỉ mình tôi thôi... Bất giác,tôi nhìn ta góc vườn,bên dưới một gốc cây lớn,tôi thấy có một bông hoa,nó thật đẹp làm sao...

-Tokitou,bông hoa ở góc vườn kia...do anh trồng hả?

-Không,tôi không trồng nó,nó chỉ là một bông hoa dại thôi

-ừm...nhưng nó đẹp quá.

Tôi chạy như bay ra gốc cây đằng ấy và nhổ bông hoa lên,rồi lại tức tốc chạy về và ngồi bên cạnh Tokitou.Cầm bông hoa trên tay,tôi khẽ nói với em:

-Tuy là một bông hoa dại,nhưng nó thật đẹp!Phải không,Tokitou?

-Ừ...nó cũng đẹp thật,nhưng mà,suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một bông hoa dại thôi mà...

•Không hiểu sao câu nói ấy của em lại khiến tôi khá buồn,bông hoa trên tay cũng khẽ lay động.Nhưng mà không sao,em nói thế nào cũng được.Tôi lại cứ như vậy mà huyên thuyên đủ thứ chuyện với Tokitou.Sự hồn nhiên và vui vẻ của em đã khiến tôi chóng quên đi nỗi buồn kia.Em thật đẹp,Tokitou.Bỗng dưng...tôi,tôi lại sợ mất đi sự hồn nhiên vui vẻ ấy,tôi sợ mất đi đôi mắt long lanh,xanh biếc màu bầu trời ấy,tôi sợ mất em.Chà,chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi,tôi chỉ suy nghĩ nhiều quá thôi.Là vì tôi lỡ đắm say đôi mắt ấy rồi,tôi lỡ thích em mất rồi.quả là một tình yêu vụng về mà.

Bông hoa trên tay bỗng khẽ lay động,Bông hoa dại trên tay bỗng khẽ lay động.

Hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GenyaxMuichirou[GenMui]{DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ