Ông nhìn thiếu niên rõ ràng mặc quần áo của sư đệ, còn nhào vào lòng sư đệ nhà mình, xoắn xuýt do dự khoảng nửa phút rồi thấp giọng hỏi dò: "Sư đệ, tiểu hữu này là?" Bời vì nhìn thấy cảnh tượng quá sức tưởng tượng nên ông không chú ý đến vừa rồi Trần Uyên đã nhắc tới danh xưng sư bá.
"Là đồ đệ nhỏ nhất của đệ."
Trần Uyên muốn đẩy tiểu đồ đệ khỏi lồng ngực. Ai ngờ tiểu đồ đệ nhìn như non mịn đến mức tưởng chừng hơi dùng sức thôi là có thể vặn gãy cánh tay, lại có thể ôm hắn rất chặt. Hắn không dám dùng lực, sợ làm hỏng cơ thể vừa mới hóa hình này: "Đi ra sân tu luyện, ta có chuyện quan trọng cần trao đổi với sư bá của con."
Phản ứng đầu tiên của Mục Tinh Thần là ngoan ngoãn khéo léo gọi sư bá. Sau đó lại vùi mặt vào trong lòng Trần Uyên, ngửi mùi hương thanh lãnh trên người sư tôn, không chịu buông tay: "Con muốn ở cùng người." Dứt lời liền ngẩng đầu: "Sư tôn, người phong bế thính giác của con lại đi! Như thế con sẽ không nghe thấy điều không nên nghe!"
Dù sao cậu bỏ ra một trăm năm mới hóa hình thành công. Vất vả lắm mới có thể tiếp xúc gần gũi với sư tôn tâm tâm niệm niệm, Mục Tinh Thần căn bản không muốn tách khỏi Trần Uyên chút nào.Cậu nắm chặt quần áo sau lưng Trần Uyên thành một cục, ôm chặt hơn.
Tư thế như này giữa sư đồ hiển nhiên không ổn. Trần Uyên nghĩ tiểu đồ đệ làm một bông hoa sinh trưởng trên đỉnh núi Bồng Lai, mấy năm qua cũng chỉ gặp một mình hắn nên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ở trần gian là điều bình thường. Vì vậy hắn không ra tay uốn nắn mà chỉ nói: "Không cho phép càn quấy."
Một lần nữa bị từ chối, Mục Tinh Thần tủi thân ngẩng đầu khỏi ngực Trần Uyên, nhìn đôi mắt lạnh lùng kia: "Sư tôn..."
Trần Uyên không hề phản ứng trước nũng nịu của tiểu đồ đệ, ngược lại chưởng môn đứng bên cạnh cười cười: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, để nó nghe đi. Nếu đệ đồng ý thì đứa nhỏ cũng có thể lấy danh ngạch đi theo nhìn chút việc đời."
"Nó sẽ không đi."
Mặc dù chưởng môn hơi kinh ngạc vì Trần sư đệ từ chối dứt khoát như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mỗi sư huynh đệ đều có phương pháp dạy bảo đồ đệ của riêng mình, cho dù ông là chưởng môn thì cũng không nên nhúng tay vào. Có điều nhìn thiếu niên tủi thân dường như sắp khóc tới nơi làm ông không đành lòng: "Để nó nghe một chút cũng không sao."
Nghe thấy sư bá cầu tình cho mình, Mục Tinh Thần vội vàng ngoan ngoãn cam đoan: "Con sẽ thật yên tĩnh, chắc chắn sẽ không quấy rầy đến người và sư bá!"
Trần Uyên vẫn nhíu mày, nhưng không lên tiếng đuổi người nữa. Nhìn tiểu đồ đệ chỉ mặc một kiện áo ngoài của mình thì dùng một tay ôm người mang về phòng, lấy một bộ quần áo nhỏ hơn từ trong nhẫn chứa đồ: "Mặc quần áo đàng hoàng mới được ra."
Mục Tinh Thần cầm bộ quần áo trong tay còn chưa kịp nói chuyện thì cừa phòng trước mắt đã bị đóng lại, ngoài phòng truyền đến tiếng Trần Uyên mời sư bá vào trong viện trao đổi sau đó là tiếng bước chân vang lên.
"... Sao hắn lại như vậy chứ!"
Vì có thể nhanh chóng đi tìm Trần Uyên, Mục Tinh Thần giũ quần áo trong tay ra. Cậu phát hiện bộ quần áo này quả nhiên nhỏ hơn nhiều so với đồ hiện tại cậu đang mặc trên người, nhưng với cậu mà nói thì vẫn hơi lớn. Dù sao coi như một trăm năm trước thì sư tôn cũng cao hơn cậu bây giờ rất nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/325137234-288-k191923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Fiction générale• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Độ dài: 250 chương