6. Phần 5 (Hoàn)

463 17 2
                                    

[15]

Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ trường học của Hứa Trạch.

Họ nói, Hứa Trạch đánh nhau với bạn học, hơn nữa còn ra tay rất nặng.

Đối phương bị thương rất nặng, Hứa Trạch thì đứng trước nguy cơ bị đuổi học.

Có khả năng phải đối mặt với án tù.

"Phía nhà trường chúng tôi mong người giám hộ nhanh chóng đến trường làm thủ tục thôi học".

Mẹ tôi cầm điện thoại, ngây người ra, "Tại sao? Nó chỉ còn hơn nửa năm nữa là đã tốt nghiệp rồi, sao lại vô cớ đánh nhau với bạn học được chứ?".

"Bởi vì một số tranh chấp tình cảm".

Thực tế thì, nữ sinh mà Hứa Trạch đã theo đuổi trong một thời gian dài, thiếu chút nữa đã tỏ tình với người ta,  nhưng lại bị một nam sinh khác phổng tay trên.

Nó không dám tin chạy đến đối chất.

Nam sinh kia nắm tay cô gái Hứa Trạch thích, đắc ý cười: "Chị gái ruột của mình chết thảm như vậy mà vẫn còn có tâm trạng yêu đương, ai mà dám ở bên cậu kia chứ?".

Hứa Trạch tức giận lao đến.

Hai người vật lộn với nhau.

Trong lúc kích động, nó cầm ly ném thẳng vào trán của nam sinh kia, kết quả người đó bị mảnh vụn của thủy tinh đâm vào thái dương.

Vì do Hứa Trạch đã ra tay trước, hơn nữa, đối phương lại bị thương nặng hơn.

Đuổi học là chuyện không thể tránh khỏi.

Chuyện nghiêm trọng hơn là, phụ huynh của nam sinh kia đã báo cảnh sát.

Trước mặt tôi Hứa Trạch luôn là dáng vẻ ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng trong giây phút khi nhìn thấy mẹ tôi, nó liền bật khóc.

Mẹ tôi vẫn điềm tĩnh ngồi xuống, bàn chuyện thương lượng về việc bồi thường với ba mẹ của đối phương.

Ban đầu bọn họ rất cương quyết, còn nói muốn kháng cáo, cho dù không thể ép Hứa Trạch ngồi tù không lâu, nhưng ít nhất cũng phải để lại lý lịch của nó một cái án.

Cho đến khi mẹ tôi đề nghị thỏa thuận hòa giải với số tiền một triệu.

Cuối cùng, mặc dù Hứa Trạch bị đuổi học, nhưng ít nhất cũng thoát khỏi án tù.

Trên đường về nhà, vẻ mặt nó vô cùng chán nản,

Không nhịn được mà buộc miệng nói một câu, "Hứa Đào dù gì thì cũng đã chết rồi, con hẹn hò yêu đương thì có làm sao, không thể sống một cuộc sống của người bình thường chắc?".

Mẹ tôi quay đầu lại nhìn nó.

Ánh mắt của bà như dò xét người xa lạ, khiến Hứa Trạch bất chợt rùng mình.

"Sao vậy... mẹ?".

Mẹ tôi lắc đầu, giọng khàn đặc đáp: "Về nhà thôi".

Hứa Trạch bây giờ chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai, không có công ty nào tốt dám nhận nó vào làm việc.

【ZHIHU/HOÀN】NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI - Xảo Khắc Lực A Hoa ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ