Đã qua hơn một tuần Gyuvin bắt đầu theo đuổi lại Yujin, nhưng vẫn chưa có một cơ hội nào dành cho anh hết. Vì vậy anh đã hỏi Woonggi địa chỉ nhà của Yujin. Tối hôm nay, Gyuvin quyết định sẽ đợi ở cổng nhà Yujin để nói rõ mọi chuyện
Yujin đi làm về thì thấy anh đang đứng ở trước cổng đợi mình, bèn định đi lơ qua, nhưng đã bị Gyuvin nắm lấy tay kéo lại
-Yujin,nói chuyện với anh chút đi
-Tôi không có gì để nói với anh cả, thả tôi ra đi
-Anh cầu xin em đấy, nói chuyện với anh chút điYujin rất muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin tha thiết của anh, em lại không nỡ làm vậy
-Nói đi
-Yujin à, anh biết anh đã mắc lỗi với em rất nhiều. Đã từng lừa em, xúc phạm em, để em đau lòng. Sau khi em rời đi, anh mới nhận ra rằng anh yêu em, yêu rất nhiều và anh không thể sống thiếu em được. Em có thể không tin anh cũng được, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh xin lỗi em rất nhiều.Và Yujin à, hãy cho anh một cơ hội để yêu em nhé!Yujin cuộn chặt bàn tay thành hình nắm đấm, em tự dặn mình không được tin vào những lời ngon ngọt này vì em không muốn mình phải bị tổn thương thêm lần nào nữa, người ta nói một lần mất tín là vạn lần mất tin mà, phải giữ một cái đầu lạnh trong trường hợp này
Em lại ghé sát tai Gyuvin mà nói
-Không bao giờ có chuyện đó đâu, từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, phiền đến tôi lắm.Nói xong em cầm gói bánh đào Gyuvin đang cầm trên tay ném thẳng vào thùng rác trước sự chứng kiến của anh, rồi đi thẳng vào nhà
Gyuvin nhìn theo bóng lưng em bước vào hẳn nhà rồi mới quay về, bước chân anh nặng trĩu như có vật vô hình đè lên người vậy. Khi đi đến cửa hàng tiện lợi, anh vào đó mua mấy chai bia mang về khách sạn uống
Lắc chai bia trên tay, Gyuvin thấy bia thật đắng, nhưng không đắng bằng lòng anh bây giờ, anh thất vọng về bản thân cực nhiều, anh cảm thầy mình cực kì vô dụng,chẳng làm được gì nên hồn.
Trên điện thoại,có hiện lên tin nhắn báo điểm thi đại học, nhưng Gyuvin không quan tâm vẫn cứ suy nghĩ tiếp
Nghĩ lâu rồi lại sinh ra nghĩ quẩn, anh với tay lên bàn lấy con dao, ngồi mê mẩn nó trong tay, rồi tự nói:
-Yujin à,nếu anh biến mất khỏi thế gian này, em sẽ yêu anh lại chứ?Nhưng anh không biết điện thoại của anh đã có mấy chục cuộc gọi từ bạn rồi vì đầu óc Gyuvin bây giờ mụ mị, chẳng còn tỉnh táo nữa
Ở phòng Ricky, hội bạn đang ăn mừng về điểm thi đại học cao như mong muốn, thì cũng phải lo lắng vì nãy giờ Ricky gọi mấy chục cuộc cho Gyuvin rồi mà anh vẫn chưa bắt máy, mọi người sốt ruột sợ nếu Gyuvin có xảy ra chuyện gì thì toi vì mấy hôm trước Gyuvin đã có dấu hiệu muốn tự tử rồi. Bèn bảo Ricky chạy sang phòng anh xem có chuyện gì
Ricky chạy sang phòng Gyuvin mở của thì cửa đã khóa, đập cửa cũng không có động tĩnh gì
"Mày đừng làm tao sợ nhé. Kim Gyuvin"
Cuối cùng, Ricky đành chọn cách phá cửa để vào phòng, có gì đền bù cho khách sạn sau
Anh lấy búa đập từng cái thật mạnh vào cửa, cửa vỡ khóa, Ricky liền xông vào phòng, nhìn thấy mấy chai bia vứt lăn lóc, anh biết sẽ xảy ra chuyện mà, vào sâu trong phòng thì thấy đúng lúc Gyuvin chuẩn bị rạch tay, anh la lớn:
-KIM GYUVIN!!!!MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?
Nghe tiếng hét thất thanh của Ricky ở phòng bên kia, mọi người đều chạy hết sang phòng GyuvinGyuvin nghe tiếng la thì cũng quay lại về phía sau
Rồi Ricky chạy lại ôm lấy Gyuvin, lấy con dao từ tay anh vứt ra ngoài. Gyuvin ôm chầm lấy Ricky, khóc nức nở:
-Có chuyện gì mà mày lại làm như thế, kể cho tao nghe xem nào
-Tao không muốn sống nữa mày ơi...Hức hức
-Có chuyện gì mày cứ từ từ mà giải quyết, sao lại nghĩ quẩn như thế chứ...Bình tĩnh,bbình tĩnh nào rồi kể cho tao nghe-Ricky vỗ nhẹ vào lưng Gyuvin
-Chuyện là...hức...tao có đi đến nhà Yujin để mong em ấy chấp nhận tao lần nữa, nhưng không, em ấy nói tao phiền...hức...và không muốn gặp lại tao nữa. Tao cảm thấy bản thân tao vô dụng lắm luôn ấy...nên là tao mới nghĩ vậyRicky với hội bạn nghe đến đây thì đau lòng khôn xiết. Họ đều biết là từ khi Yujin đi thì Gyuvin đã phải sống dằn vặt trong nỗi nhớ như thế nào
-Dù thế nhưng mày cũng không được làm như thế. Thử nghĩ xem nếu mày mà đi bây giờ, người khổ đau nhất chính là em ấy đấy. Mày hiểu chứ?
-Ừm
-Thôi mày cứ khóc hết đêm nay đi, bọn tao sẽ ở đây với mày
-Tao cảm ơn chúng mày nhiều lắmYujin sau khi vô nhà xong còn ngoảnh lại,thấy anh rời đi, em lên phòng mình gục đầu xuống gối mà khóc
_______
Dỗ Gyuvin ngủ xong, Ricky mới lấy điện thoại nhắn tin với Yujin
-Yujin ơi, anh nói chuyện với em tí được không?
-Dạ vâng, anh nói đi
-Anh biết giữa em với Gyuvin có mâu thuẫn, là lỗi do nó, nên bọn em mới chia tay. Sau khi chia tay bạn gái, nó nói nó nhớ em lắm, nó thương em lắm, cảm giác tội lỗi khiến nó không ăn, không ngủ được, người thì hốc hác đi,nó còn phải sử dụng thuóc ngủ và thuốc an thần thì mới ổn định tinh thần được ấyLúc mà nó gặp em ở Busan, nó vui mừng lắm luôn, nhưng sau đó thì nó lại buồn vì em không cho Gyuvin cơ hội, nó từng đã nghĩ đến việc tự sát mấy ngày nay rồi.
Vì thế, với tư cách là một người tiền bối khuyên bảo em, anh khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ lại để đưa ra quyết định có thể làm cho cả hai người đều được thanh thản
-Vâng ạ,để em suy nghĩ lại đã, em cảm ơn anh nhiều ạ
-Ừm, không có gì
Yujin không thể nào không khóc thêm lần nữa khi em đọc xong những dòng tin nhắn mà Ricky gửi cho em, hóa ra anh cũng phải chịu khổ vì em nhiều rồi, dù gì anh cũng yêu em mà, tại sao em lại ích kỉ như thế? Vì anh đã từng đối xử tệ với em sao? Anh cần phải trả giá với mọi lỗi mà anh gây ra sao?
Đêm nay có hai người buồn...
_____
Hết chap 4
Ngược nấy đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gyujin) Lie-Hate-Love
FanfictionLie: Why did you lie me? Hate: I hate you. Never meet together! Love: I'm so sorry. I love you. Can you give me one more chance to love you? ___________________ Vui lòng hỏi ý kiến tác giả nếu muốn reup hoặc chuyển ver