Sau đêm hôm đó, Gyuvin bị ốm mấy ngày liền. Ricky cùng với hội bạn phải túc trực để chăn sóc anh
-Tao làm khổ bọn mày nhiều rồi
-Khổ cái gì? Bạn bè lúc hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ-Ricky vừa nói vừa thay khăn trên trán cho GyuvinGyuvin thầm cảm ơn ông trời vì đã may mắn cho anh những người bạn tốt giúp đỡ mình trong lúc khó khăn
-Mà này Hanbin ơi, mày nấu cháo được chưa để tao bưng lên cho Gyuvin ăn-Ricky gọi vọng ra
-Xong rồi, để tao bưng lên cho
Nói xong,Hanbin cầm tô cháo nóng lên bàn Gyuvin
-Mày ăn đi nhá, tao đi ra siêu thị kiếm quả gì cho mày ăn cho bồi bổ-Hanbin nói
-Mà còn mấy bọn này nữa, không làm cái gì giúp tao với Ricky thì đi ra ngoài, ngồi chỉ biết bấm game, chật chội-Nói xong anh lấy tay cốc lên đầu từng người một
-Thôi để bọn nó chơi ở đây cho tao đỡ buồn-Gyuvin nóiSau khi Hanbin rời đi, Ricky mới hỏi:
-Mày tự ăn được chứ? Hay để tao đút cho
-Thôi khỏi, ông cứ làm như tôi là con nít không bằng chắc. Tao tự ăn được
-Ừm thế ăn đi cho nó khỏeGyuvin nhìn bạn mình, nhìn Ricky máu chiến thế thôi, chứ nó sống tình cảm lắm, nó còn có sở thích hơi có phần...trẻ con, đó là: Trang trí nhật kí & uống sữa dâu.
Lúc mới đầu gặp Ricky vào 5 năm trước, Gyuvin đã từng có cái nhìn không mấy thiện cảm về Ricky. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc thì Gyuvin mới nhận ra rằng bản chất con người này không phải như vậy và làm bạn cho đến tận bây giờ
Khoảng một vài phút sau thì Gyuvin đã ăn hết tô cháo, công nhận Hanbin nấu ăn ngon phết. Từ lúc Yujin rời đi đến bây giờ, anh mới được ăn một bữa đàng hoàng
-Mày ăn xong rồi à?-Ricky hỏi
-Ừm
-Thế đưa bát đây tao rửa cho
-Thôi để tao rửa cho
-Rửa cái gì mà rửa, mày đang bị ốm, ngồi yên ở đó. Tao rửaNói xong, Ricky vội cầm bát với mâm vào rửa trước khi Gyuvin cãi lại
Gyuvin nhìn dáng đi vội vàng của Ricky mà buồn cười. Đôi khi hội bạn tranh nhau làm từ điều nhỏ nhặt nhất, thật là đáng yêu quá đi, nhưng vẫn phải xếp sau sự đáng yêu của Yujin nha
Nhắc đến Yujin, sắp này anh không đến quán gặp em, không biết em sống như thế nào nhỉ?
Cũng còn có một ngày nữa là ngày Gyuvin quay lại Seoul rồi, nhưng Yujin không biết làm gì để tạo bất ngờ cho anh nhỉ?
Em liền gọi cho Woonggi
-Woonggi à,tao nhờ mày cái này được không?...____
Sáng hôm sau
Gyuvin đã sửa soạn toàn bộ đồ vào vali, bây giờ chỉ việc đi thôi. Thấy đang còn nhiều thời gian nên anh đã sang quán Yujin để tạm biệt emĐang ngồi đọc sách thì Yujin thấy Woonggi hớt ha hớt hải, thở hồng hộc bước vào quán
-Mày đi đâu về mà vội thế?
-Tao nghe nói là 10 giờ sáng là anh Gyuvin lên tàu về Seoul rồi. Ra ga tàu tiễn đi
-Việc gì tao phải tiễn anh ta? Hửm?
-Mày không định cho anh ấy một cơ hội à? Tao thấy mỗi khi anh ấy nhìn mày, đôi mắt lại ánh lên niềm hi vọng,yêu thương lẫn buồn bã đấy. Tao nghĩ là anh ấy biết lỗi rồi và quan trọng là anh ấy yêu mày
-Dù sao cũng là lừa thôi mà, tao không muốn tổn thương thêm lần nữa
-Mày ích kỉ thế, anh ấy theo đuổi mày suốt mấy tuần nay rồi, mày không thể cảm thông nổi à?
-Mày hiểu cảm giác bị lừa tình không? Nó đau lắm mày hiểu không? -Yujin lớn tiếng nói làm Woonggi cũng phải khiếp sợCảm thấy hơi quá đà, Yujin liền hạ giọng bảo
-Đừng nhắc về anh ta nữa nghe chưa? Ở nhà trông quán cho tao, tao đi nhập nguyên liệu về, quán hết nguyên liệu rồi
-Ừm,đi cẩn thận
Gyuvin ở ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện đó,anh nghĩ mình đã hết cơ hội rồi. Rồi thẫn thờ rời đi, mà quên mất mình đến đây để làm gìCảm thấy Gyuvin chắc chắn đã rời đi,Woonggi liền nháy mắt ra hiệu với Yujin
-Đi đi, đừng đánh mất cơ hội này.
-Ừm, tao cảm ơn mày nhiều lắm-Yujin lại vỗ vai WoonggiYujin liền phóng xe đi đến ga Busan, nhưng giữa đường lại bị kẹt xe
"Chết rồi, kẹt xe như này sao đến kịp được đây chứ. Mẹ kiếp"Ở ga tàu, Gyuvin đang ngồi đợi chuyến tàu trở về Seoul, anh cứ nhìn ra ngoài cửa lớn của ga, thỉnh thoảng lại xem giờ. Ricky nhìn bạn mình như vậy mà xót ruột thay.
Anh mong ngóng một bóng hình quen thuộc, người mà anh yêu thương nhất. Đôi mắt Gyuvin thoảng chút u buồn, nhưng vẫn có một tia hy vọng ở trong đó. Nếu như Yujin mà đến thì coi như là em ấy đã tha thứ cho chính bản thân anh rồi.
Nhưng chắc không được rồi, vì chỉ còn 10 phút nữa là tàu chạy, mà em còn chưa đến. Có lẽ anh đã hết hi vọng thật rồi. Anh quay lại nhìn lần nữa,bóng hình đó vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, đáp án đã rõ, anh đã mất em thật rồi
Đang xếp hàng để bước lên tàu thì Gyuvin nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thật to
-Gyuvin hyung, em đến rồi đâyTheo phản xạ, anh quay lại thì thấy Yujin đang đứng cười với anh từ xa. Là em, đúng là em rồi, Gyuvin bật khóc, đây không phải là giọt nước mắt của sự đau buồn, mà đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vì em đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, đã chấp nhận yêu anh thêm lần nữa. Không chần chừ anh liền chạy lại ôm chầm lấy Yujin bật khóc nức nở
-Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm
Yujin kéo anh ra trước mặt mình, lấy tay mình lau nước mắt cho anh rồi nói
-Em đây rồi, anh đừng có khóc nữa, nhìn anh khóc em đau lòng lắm đấy
-Nhưng anh hạnh phúc lắm
-Em biết rồi, em cũng hạnh phúc giống hệt anh vậy,anh cố gắng đợi em 5 tháng nữa được không, qua 5 tháng nữa, em sẽ về Seoul cùng với gia đình. Được chứ?
-Về là về luôn đó hả?
-Vâng. Mà anh đậu trường đại học nào đấy?
-Anh đậu trường Yonsei. Em bé thấy anh giỏi không?
-Người yêu của em giỏi lắm!-Nói rồi Yujin hôn nhẹ lên môi anh, Gyuvin đứng đơ ra một lúc
-Phần thưởng cho anh đó-Nói xong em liền ngại
-Anh hỏi này, thế mọi chuyện lúc sáng là sao vây?
-Chuyện này dài dòng lắm, để khi nào em về Seoul rồi em kể cho
-Thôi anh đi đi không khẻo muộn chuyến tàu kìa
-Ừm, thôi anh đi đây- Nói rồi Gyuvin ôm Yujin một cái nữa để tạm biệt
-Thượng lộ bình an anh nhéGyuvin bước lên tàu, ngồi vào hàng ghế đúng theo vé. Chỗ ngồi của anh gần sát cửa sổ. Anh lấy tay vẫy chào tạm biệt Yujin, em thấy thế cũng vẫy lại để cho anh biết. Mắt hai người đẫm lệ, dường như không muốn dời xa nhau vậy.
Bóng tàu chậm chậm đi, rồi mất hút giữa màn sương mờ ảo
"Cố gắng lên,5 tháng nữa thôi"
Yujin tự nhủ với bản thân mình như vậy______
Đôi trẻ đã quay lại với nhau rồi
Mà mấy bạn đoán là Ricky có thích Gyuvin hay không á?
Với cả Yujin gọi Woonggi nhờ làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gyujin) Lie-Hate-Love
FanfictionLie: Why did you lie me? Hate: I hate you. Never meet together! Love: I'm so sorry. I love you. Can you give me one more chance to love you? ___________________ Vui lòng hỏi ý kiến tác giả nếu muốn reup hoặc chuyển ver