Chương 6: Ta Nhận Tội Rồi.

43 8 0
                                    

Vân Dung sớm đã tỉnh, thoáng nhìn đệ tử Vô Hồi Phong mở to hai mắt đứng ở cửa, nhíu mày nói: “Đi ra ngoài.”

Đệ tử Vô Hồi Phong hoàn hồn, lắp bắp nói:

“Vâng... Vâng.”

Hắn bò ra khỏi cửa rồi chạy về Vô Hồi Phong, như thể hắn đang gặp quỷ.

Trong vòng chưa đầy một canh giờ, tin tức trưởng lão Hình Phạt không tuân thủ quy củ, dan díu với đệ tử của mình đã lan truyền khắp Vạn Kiếm Tông.

Tông chủ vô cùng tức giận yêu cầu Vân Dung nhanh chóng đến gặp ông ta.

Vô Hồi Phong.

Vân Dung tiến vào đại điện, để Tạ Cẩm Thành ở bên ngoài.

“Ở chỗ này chờ ta về, đừng đi lung tung.”

Tạ Cẩm Thành ngoài mặt cười đáp: “Vâng, sư tôn.”

Nhưng nội tâm lại nói: Ngươi không cần về, bị người khác bắt gian tại giường, muốn chối cũng không chối được.

Y cũng không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà lại gài được Vân Dung, thời khắc mấu chốt, y cũng không ngại đội cái nồi đen này.

Dù sao y cũng là tòng phạm, cùng lắm sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.

Vân Dung vào trong điện, tất cả các trưởng lão tập trung tứ phương, Sở Từ nhìn hắn bằng một cách hả hê dưới sự thất vọng của tông chủ, và cũng là người đầu tiên nói:

“Sư đệ, người thật là làm uổng công bồi dưỡng của sư phụ đối với ngươi, còn cho ngươi Thuần Quân Kiếm, vậy mà ngươi cùng với đệ tử của mình dan díu, không biết giữ đạo!”

Sở Từ cười nói: “Phá giới có kết cục như thế nào ngươi chắc hẳn biết rõ hơn ta, phải phế toàn bộ tu vi, chặt đứt kinh mạch, cả đời chỉ có thể làm một phế nhân.”

Tông chủ trịnh trọng nhìn đệ tử do chính tay mình nuôi nấng, đặt nhiều kỳ vọng, hỏi:

“Ngươi muốn giải thích như thế nào về việc này?”

Vân Dung lặng im đứng đó, bộ y phục màu đỏ đối với hắn không tăng thêm một tia phong lưu nào, ngược lại càng làm cho vẻ mặt của hắn lãnh đạm hơn.

Cả người lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, một người lạnh lùng như vậy, vô luận như thế nào, người khác không thể ngờ rằng hắn sẽ động tâm phá giới.

Cũng giống như muốn che giấu hàn băng ngàn năm khiến người ta khó có thể tin được.

Mọi người lập tức cảm thấy lời đồn quá sai.

Nhưng mà, một người trong điện đột nhiên ngẩng đầu lên, ngoài dự kiến của mọi người mà trả lời: “Nếu ta nói là đúng thì sao?”

Trong điện nháy mắt đã lập tức im lặng như tờ.

Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên:

“Nếu như ta nguyện ý bỏ hết tất cả, dẫn hắn rời đi, tông môn có nguyện ý buông tha cho ta?”

Sở Từ kinh ngạc trước câu trả lời của hắn.

[ĐM - Edit] Sau Khi Trọng Sinh Sư Tôn Lấy Mạng Cầu HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ