Chương 1: Nghiệt Đồ, Đại Nghịch Bất Đạo.

80 11 0
                                    

Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương như lưỡi kiếm cứa vào da thịt, tựa như thanh kiếm mang theo khí sắc lạnh lẽo.

Khắp vách đá đều có vết kiếm, khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi.

Ở giữa trung tâm của bệ đá được xây ở giữa có hai bóng người một đỏ một tím đang đánh nhau không thể tách rời, ngang tài ngang sức.

Tất cả mọi người tránh ở phía dưới xem hai người đấu võ nghệ, chỉ sợ một chút sơ ý sẽ khiến mình bị thương, chỉ có Tạ Cẩm Thành mặc bạch y là cau mày căng thẳng chăm chú nhìn, tựa như đặc biệt lo lắng.

Mọi người đều cho rằng mối quan hệ sư đồ này thật cảm động.

Một đệ tử nổi danh đã nói với Tạ Cẩm Thành bằng một giọng điệu mỉa mai:

"Sở sư huynh đã nhập môn mấy chục năm, sư phụ Vân Dung của ngươi chỉ mới có mấy năm, ngươi lo lắng bao nhiêu cũng vô dụng, hắn chết chắc!"

Tạ Cẩm Thành liếc hắn một cái, không nói gì quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng của Vân Dung.

【Ký chủ, sao lại đứng đây? Nó khá nguy hiểm...】Hệ thống nhìn kiếm khí lao qua và nuốt nước bọt một cái.

【Ở đây gần hơn】Tạ Cẩm Thành nghiêm túc nói: 【Để thuận lợi tìm cơ hội ngáng chân Vân Dung.】

Một trong hai người đang đánh nhau quyết liệt bên trên từng là sư huynh của y, Sở Từ.

Người còn lại từng là đồ đệ của y, Vân Dung.

Bất quá, đó cũng là chuyện của kiếp trước. HIện tại, y đã trở thành đồ đệ của hắn.

Hai chữ thôi, bực bội.

Kiếp trước y vốn là thiên chi kiêu tử, bá chủ đệ nhất đại đệ tử, nhưng vì tốt tính thiện lương mà bị ức hiếp, sau khi tông chủ chết thì bị sư huynh cướp vị. Bị đồ đệ phản bội, vận khí và tu vi bị lấy đi sạch sẽ.

May mắn thay, y đã được trọng sinh.

Nhưng vì vận khí tan hết nên trở thành một kẻ phế vật kém may mắn.

Cách duy nhất là chọn một trong hai người trên làm đối tượng công lược và từng bước ăn mòn vận khí của hắn.

Mà trận tỷ thí này mới là mấu chốt, y chỉ có thể chọn bên thắng làm mục tiêu công kích.

Hệ thống tiếp tục thuyết phục: 【ký chủ, sao không đi xuống? Ta nghĩ ngươi đứng đây thật rất nguy hiểm!】

Tạ Cẩm Thành nghiêm túc nói: 【Không được! Nếu Vân Dùng thắng thì phải làm sao? Nếu hắn thắng thì ta xong đời!】

Vốn tưởng rằng y trọng sinh có thể dựa vào ký ức kiếp trước để ra tay, nhưng không ngờ đồ đệ khốn nạn của y cũng trọng sinh, hơn nữa còn trọng sinh trước y một trăm năm!

Vì vậy, công lược Sở Từ dễ dàng hơn nhiều so với Vân Dung.

Hệ thống an ủi y: 【Yên tâm đi, Sở Từ đã nhập môn nhiều năm như vậy, Vân Dung chưa đủ lông đủ cánh, khẳng định đánh không lại hắn!】

Lời còn chưa dứt, đã có một tiếng động lớn vang lên.

Sở Từ bị Vân Dung một chưởng đánh vào vách đá, tạo thành một cái hố sâu lớn.

[ĐM - Edit] Sau Khi Trọng Sinh Sư Tôn Lấy Mạng Cầu HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ