Yoichi Isagi hóa nhỏ rồi.
Cái câu chuyện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong manga và anime này, ấy thế mà lại hiển hiện trước mắt Kurona như một trò đùa vậy.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn đến giục Isagi dậy mà thôi, thế nhưng chuyện này là thế nào hả?
Kurona hít thở sâu, nhắm mắt rồi mở mắt vài lần. Thế nhưng cái hình ảnh cậu nhóc ú nu ngồi trên đống quần áo vẫn không hề biết mất. Ngược lại đôi mắt mở to cùng biểu cảm kinh ngạc của cậu lại làm cho cậu nhóc nhát gan kia "Òa" một tiếng bật khóc.
"Ấy, ấy, đừng khóc đừng khóc"
Tiếng trẻ con khóc khiến Kurona bừng tỉnh rồi quýnh lên, cậu chỉ đành đánh bạo tiến đến gần, rồi ôm cậu nhóc lên dỗ.
Nhóc Yoichi nhẹ hều, với thể lực của một cầu thủ thì bế vô cùng dễ dàng. Kurona cũng chẳng biết dỗ trẻ con ra sao, chỉ đành vác cậu nhóc tựa lên vai, rồi vỗ nhẹ trên lưng giống như mấy bà mẹ trên phim hay làm.
Vỗ khoảng vài phút, bé con mới dần thôi sụt sà sụt sịt, tuy tay vẫn bám chặt vào áo Kurona, nhưng có vẻ cũng đã bình tĩnh trở lại. Điều này khiến Kurona thở phào một tiếng.
Bây giờ cậu nên làm gì đây nhỉ?
Kurona chẳng phải suy nghĩ điều này quá lâu, khi mà Hiori đã đẩy cửa đi vào. Chàng trai tóc xanh dương thấy Kurona gọi Isagi mãi chưa trở lại nên quyết định quay về phòng ngủ.
Thế nhưng Hiori chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã im bặt khi nhìn thấy Kurona đang bế trẻ con. Cậu ta phải mất mấy giây để hoàn hồn, sau đó mới ngạc nhiên thốt lên.
"Trẻ con ở đâu ra thế?"
Bé con thấy có người lạ vào thì vội dúi mặt vào vai của Kurona, tay càng bám lấy áo của của cậu ta chắc hơn. Kurona lắp bắp đáp, tay vỗ nhẹ vào lưng của nhóc con để an ủi.
"Isagi, Isagi đấy"
"Hả?"
Hiori cứ tưởng mình nghe lầm, điều này khiến Kurona phải nói rõ lại lần nữa.
"Là Isagi!"
Đùa nhau à?
Hiori nhẹ bước tiến lại gần, nhìn nhóc con trong tay Kurona. Dù bé con đang dúi mặt vào vai của Kurona, thế nhưng hai cái chỏm tóc vểnh lên đầy đặc trưng của Isagi cũng đủ để Hiori nhận diện.
"Tại sao Isagi lại thành ra như thế này?"
Với câu hỏi này, Kurona chỉ có thể lắc lắc đầu tỏ ý không biết.
Khu phòng ngủ của Blue Lock không có gắn camera, vậy nên có thể nói việc Isagi biến thành trẻ con hiện tại chỉ có hai người bọn họ biết. Sau khi thảo luận một hồi, hai người quyết định liên lạc đến Ego để trợ giúp.
Thế là ngày hôm đó, Blue Lock TV thông báo cầu thủ Yoichi Isagi gặp vấn đề về sức khỏe, vậy nên sẽ không thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến tất cả những người theo dõi chương trình đều ngạc nhiên, topic thảo luận và bình luận xuất hiện dồn dập, đến độ náo loạn cả hot search trên Twitter.
Có điều việc giải quyết rắc rối là của Ego, còn cái nguyên nhân của sự rắc rối mang tên Yoichi Isagi hiện tại lại chẳng thể làm được gì cả.
Lúc này đây, bé con đã được Anri tìm cho bộ quần áo vừa với thân hình, ôm con tôm bông im lặng ngồi lọt thỏm trong lòng Hiori. Dựa theo cân nặng và vóc dáng của Isagi hiện tại, có vẻ như cậu ta đã bị hóa thành đứa nhỏ ba hoặc bốn tuổi.
Không có manh mối nào về việc hóa nhỏ, vậy nên hiện tại tất cả chỉ có thể cầu nguyện cái việc tưởng như không thể này biến mất. Trước mắt Ego bảo rằng nên giữ kín việc này, kể cả với bố mẹ của Isagi. Nếu trong vòng hai đến ba ngày nữa sự việc không có tiến triển gì, thì chính Ego sẽ báo cho hai vị phụ huynh.
Có điều trông trẻ con chẳng phải là điều dễ dàng. Nhất là khi họ không biết hồi bé của Isagi ra sao. Do đó mấy người họ chỉ có thể tỉ mẩn từng tí một, để cho cậu nhóc con cảm thấy an tâm và thoải mái nhất.
"Tớ có thể bế Isagi không?"
Trong cái không khí trầm lặng trong phòng ngủ của tòa nhà Đức, Nagi đã lên tiếng đầu tiên. Vì đội Manshine City nay được nghỉ, nên những thành viên Blue Lock sau khi biết tin đã tìm đến đây.
Vì Ego đồng ý, vậy nên Nagi, Reo và Chigiri được tiến vào. Có điều thay vì thấy Isagi nằm bẹp trên giường vì bệnh, ba người bọn họ lại thấy cảnh một cậu nhóc ú nu đang ngồi ôm tôm bông như thế.
"Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?"
Chigiri tựa vào tường, có chút buồn cười nhìn Nagi cẩn thận ôm lấy nhóc nhỏ kia từ tay Hiori. Thậm chí hắn ta còn cọ cọ má mình vào đôi má bầu bĩnh của Isagi, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thích chí.
"Isagi dễ thương mà"
Dù Nagi chưa bao giờ bế trẻ con, nhưng những điều này chẳng làm khó được thiên tài, chẳng mấy mà hắn đã tìm ra cách bế mà Isagi cảm thấy dễ chịu nhất.
Ấm ấm, mềm mại, cả người tỏa ra hương sữa đặc trưng của trẻ con. Đôi mắt của Isagi vốn to, lúc này ánh mắt màu xanh long lanh nhìn hắn, khiến quả tim của Nagi cũng trở nên mềm theo. Thế nên hắn không thể kiềm chế mà cọ cọ mấy cái vào đôi má phúng phính của cậu ấy.
"Nhẹ nữa, ôm thật thích"
Ôm Isagi ngồi xuống giường, bấy giờ Nagi mới cho tay vào túi quần, lôi ra cây kẹo mút mà hắn tiện lấy ở căn tin trước đó.
"Isagi muốn ăn kẹo mút không?"
Reo nhìn cảnh này thì chỉ có thể cạn lời, hắn đưa tay lấy đi cây kẹo mút từ tay Nagi, lắc lắc.
"Trời ạ, Nagi, Isagi bây giờ không thể ăn kẹo mút được đâu"
"Cũng đúng nhỉ! Kẹo mút cứng lắm" _Nagi không phản đối _ "Vậy giờ Isagi có muốn gì không?"
Những tưởng rằng nhóc con Isagi sẽ tiếp tục im lặng, thế nhưng ai ngờ Isagi lại giơ tay ra, chỉ vào quả bóng đá đang nằm lăn trên mặt đất. Giọng trẻ con mềm mại, lại còn nói lắp bắp, tựa như là đang làm nũng với người ta.
"Bóng... bóng cơ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NON CP] Isagi và những câu chuyện nhỏ tại Blue Lock
FanfictionAuthor: Kannahara Chỉ đăng fic non cp để tấu hài là chính. Nhân vật chính luôn là Isagi. Series không giới hạn chương - Cập nhật tùy theo tâm trạng