"Bỏng...bỏng quá"
"Gương mặt của tôi..."
Lửa đã lan ra toàn bộ căn nhà, bốc lên thành một đám hỗn loạn. Trong mùi xác cháy khét đặc trong cánh mũi, con người bỗng chốc biến thành loài gặm nhấm bé nhỏ, đưa chân giẫm một cái thì liền nát bét. Tiếng người, chỉ có tiếng người gào lên thảm thiết cuốn trong âm thanh réo lên giận dữ của con quỷ lửa.
"Đừng giết tôi mà, đừng giết tôi!"
Thanh kiếm ngay tức khắc bỗng đổ một đường máu tươi, lại có thêm một người nằm xuống giữa đống đổ nát hoang tàn. Giữa đám lửa không chút hi vọng, một nhà năm người dắt díu nhau băng qua.
"Đi nhanh lên con"
Rất nhanh chóng họ đã tới được lối thoát bí mật có thể dẫn ra con đường rời khỏi phủ. Cả trẻ con lẫn người lớn mặt đều nhem nhuốc đen đúa. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong số đó đã bảo với người phụ nữ đang bế đứa bé sáu tuổi trên tay.
"Tuyệt Liên, cô đưa vợ con tôi đến nơi an toàn giúp tôi"
"Đó là điều cuối cùng tôi muốn cô làm cho gia đình tôi"
"Còn ông chủ...thì sao"
"Anh định làm gì?"
"Tôi sẽ quay lại đó"
"Không được! Tình hình bây giờ đã ra sao rồi, phủ đã bị đốt. Giờ chúng ta không làm được gì khác ngoài chạy trốn"
Đứa con trai cũng bám lấy áo cha.
"Cha ơi, đừng đi..."
Người đàn ông thở dài, từng hơi từng hơi đau đớn.
"Thật khốn kiếp, không ngờ ông ta lại trả thù ta bằng cách này"
"Đừng chần chờ nữa, mau đi đi, nếu không để bọn chúng bắt được thì..."
Ông chưa kịp dặn dò hết câu thì đã bị cứa một đường trên cổ, ngã xuống đất mắt trợn ngược, mồm méo xệch. Tất cả mọi người sợ hãi hét toáng lên, người vợ cũng mới chỉ kịp nói hai chữ "đi đi" liền chết gục trước một nhát dao tuyệt tình. Tuyệt Liên không còn cách nào chỉ biết dắt hai đứa nhỏ thốc chạy, đuổi theo sau là tiếng hét:
"Nhổ cỏ tận gốc, không cho bất cứ dòng giống nhà hắn được chạy thoát"
Chạy, chạy mãi, nhưng sức cùng lực kiệt. Cô người hầu kéo hai đứa trẻ sang vệ đường. Hai đứa nó khóc ré lên vì sợ nhưng giờ đây ai cũng lực bất tòng tâm. Tuyệt Liên ngẩng nhìn trăng sáng, run run cầu nguyện điều gì đó, nén đau thương mà dặn dò:
"Cậu chủ, giờ cậu phải nghe lấy tôi dặn sau đây"
"Cậu dắt cô chủ chạy đi, bằng bất cứ giá nào cũng không được dừng lại, dù chỉ là một lần. Chạy cho bao giờ thấy được một cánh rừng, ra khỏi cánh rừng đó sẽ ra được khỏi huyện này"
"Ở đó...hai người...hai người tìm chỗ nương nhờ sống qua ngày. Phải sống thật tốt, sống cho ra con người..."
Trước sự run rẩy của cô người hầu, đứa con trai hỏi:
"Tuyệt Liên, còn cô thì sao?"
"Số tôi cũng chỉ đến đây thôi"
"Nhưng mà..."
"Đừng nói nữa, đi đi, cô chủ trông cậy vào cậu"
"Tôi nhớ lời cô rồi"
Cậu gạt giọt lệ vương trên má người phụ nữ rồi nhanh chóng cõng em chạy đi.
"Hai người hãy luôn nhớ, kẻ thù đã giết chết cha mẹ hai người chính là Vương gia!"
"Bảo trọng..."
Tiếng ngựa đã gấp gáp đuổi theo ở phía sau. Cậu ngậm chặt nước mắt, không màng tất cả lao vụt về phía trước.
Gió lạnh vụt qua đôi chân đã chạy đến bật máu.
Lửa, máu, cha, mẹ, Tuyệt Liên...
Tôi sẽ mãi mãi không thể quên được đêm hôm ấy...
Tiếng đàn Shamisen phút chốc chợt dừng lại, màn biểu diễn của cô kĩ nghệ xinh đẹp trên sân khấu đã kết thúc. Cái người đàn ông Trung Quốc tóc vuốt phong độ, quân phục nghiêm trang kia chỉ biết ngao ngán thêm vài cái vỗ tay không cảm xúc cho phần trình diễn mà anh ta chẳng hề lấy làm ưng ý. Mùi hương đốt trầm trong quán càng hăng, hắn trái lại càng thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra. Sự quyến rũ bé nhỏ như một chiêu trò thường thấy được dùng trong các lầu hoa, hắn sớm đã quen đến phát chán rồi.
"Xin được đàn một bài nữa tặng tướng quân..."
"Không cần nữa, xuống đi"
Hắn lãnh đạm ngồi trên ghế để Trần thư kí mặc áo khoác cho. Người cũng đã rời khỏi chỗ ngồi, hắn chuẩn bị rời đi thì một người đàn bà chạy đến, níu lấy hắn. Trông bà ta già nhưng thích làm mình trẻ, trang điểm rất đậm và mặc trên người bộ kimono sặc sỡ đến mức khiến người ta cảm thấy có chút lố lăng. Cái quạt hoa văn bị gấp được bà ta che trên miệng.
"Nhất Bác tướng quân, ngài bỏ đi đâu vậy?"
Trần thư kí lên tiếng nhắc nhở.
"Không được phép gọi tên của tướng quân"
Bà ta có vẻ lo lắng, đôi mắt trùng xuống.
"Tôi đáng chết, nhưng Vương tướng quân, ngài không hài lòng với màn trình diễn của cô Yuko sao ạ?"
Người đàn ông được gọi là Vương Nhất Bác ấy, hắn đã đáp lại bằng tiếng Nhật.
"Chủ lâu, tôi vạn dặm đường xa đến Nhật Bản chỉ vì nghe danh quán bà là đệ nhất hoa lâu ở chốn này, nhưng có lẽ hôm nay thật sự khiến tôi thất vọng đấy"
Biết là người mang trọng trách lớn như hắn đến đây với mục đích công việc, nhưng sự khinh thường vô hình ẩn ý trong lời nói của hắn đã làm cho người đàn bà lo sợ trong lòng. Tại sao lại ngu ngốc đến mức cho một Maiko mới vào nghề đàn hát cho một người được coi là tướng quân cao quý nhất của Trung Hoa Dân Quốc, cũng giống như ong bướm vo ve bên tai, Vương Nhất Bác căn bản chẳng thèm để tâm một chút nào. Thật chủ quan khi nghĩ tiêu chuẩn của hắn thấp đến mức như vậy.
"Nếu bà không còn gì để nói, ta xin thất lễ đi trước"
Hắn nở một nụ cười đầy châm chọc và xoay mặt rời đi.
Không được, nhất định phải giữ người đàn ông này lại.
"Khoan hãy đi, Vương tướng quân!"
Hắn khó chịu.
"Không đến mức khiến tôi đến cả chủ lâu quán này cũng phải tỏ ra chán chường chứ?"
"Ngài nghe tôi nói đã, chỗ tôi...chỗ tôi vẫn còn một người, tôi nghĩ là sẽ vừa lòng ngài"
"Xin lỗi, tôi hết hứng thú ngửi mùi hương ở đây rồi"
Người đàn bà giật mình.
"Nhưng cậu ấy...cậu ấy là đệ nhất nam kĩ ở chỗ chúng tôi. Không phải như Yuko đâu ạ, cậu ấy đã được chúng tôi đào tạo bài bản. Đàn hát, nhảy múa, vẽ tranh, làm thơ, cái gì cậu ấy cũng biết. Vương tướng quân, ngài có thể cân nhắc không?"
Vương Nhất Bác lần này khó chịu ra mặt thật rồi.
"Ha, đệ nhất nam kĩ? Chủ lâu này, bà thật liều lĩnh khi nói sẽ dâng lên một tên đàn ông cho tôi. Đàn bà chỗ bà tôi còn không động tâm, bà nghĩ tên đàn ông đó khiến tôi mủi lòng?"
"Vương tướng quân, lần này tôi đặt cược cái đầu của tôi, nếu ngài cảm thấy không vừa lòng với cậu ấy"
Hắn thấy mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Hắn ngạo nghễ ngồi trở lại ghế, bắt chéo chân như mong chờ một loại chuyện nào đó.
"Gọi ra đây"
Người đàn bà như bắt đúng trọng điểm, vội vàng đáp.
"Vâng, vâng, mau, mau gọi Fuji Honoo ra đây"
Nhấp được hai ngụm trà, trước mặt hắn bây giờ là một nam nhân mặc kimono truyền thống đang gảy đàn. Mái tóc đen dài đủ phủ hết gáy, tôn lên gương mặt thanh khiết vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn vào điểm sáng nhất của ánh đèn, kết quả chẳng thấy gì ngoại trừ một phong hoa tuyệt đại.
Nước trà trong chén bắt đầu sóng sánh, Trần thư kí nhìn thấy hắn gật đầu liền rời đi đâu đó. Hắn của hiện tại mới thấy bản thân không hối hận vì đã quyết định nán lại, vậy mới thưởng thức được loại hứng thú mới mẻ và đặc biệt kia. Mùi trầm cuộn trong tiếng đàn, say đến lung lay hồn phách.
Cửa ngân dài một âm thanh do có người kéo, anh bước ra khỏi thùng tắm, sau bức rèm hoa bình tĩnh mặc đồ.
"Đại nhân, có ai từng nói với ngài tự tiện vào phòng người khác là bất lịch sự chưa?"
Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời.
"Cậu Fuji đây là người đầu tiên đấy"
Người con trai khắp mình còn hơi nước bước đến trước mặt hắn, bồi một nụ cười nhạt nhẽo.
"Sao cậu biết là ta tới?"
"Lúc đại nhân xem tôi chơi đàn, ánh mắt của ngài thèm khát lắm đấy"
"Vậy sao? Trách ta quá lộ liễu rồi, nhưng cậu thật sự rất đẹp đấy"
Không nhờ vị tướng quân của Trung Hoa lại biết cách trêu chọc như vậy.
"Không có ý làm ngài mất mặt, nhưng chẳng phải ngài nói thằng đàn ông như tôi đây không thể làm ngài mủi lòng hay sao? Đẹp hay không thì có ý nghĩa gì?"
Nói là không có ý làm hắn mất mặt, nhưng chính anh đã làm hắn mất mặt rồi.
Thấy hắn im lặng không nói, anh tự cất lời luôn.
"Chuyện đại nhân tìm tới tận đây, tôi cũng hiểu ngài muốn gì ở tôi. Nếu không lầm, là muốn chuộc tôi về bán nghệ cho riêng mình đại nhân?"
"Ta muốn đem theo cậu về Trung Quốc"
"Làm gì?"
"Nạp thiếp"
"Nạp thiếp? Thế thì ngài về đi, tôi không muốn"
"Tại sao không muốn?"
"Không giấu gì đại nhân, tôi vốn là người Trung Hoa, nhưng do mất cha mẹ từ sớm nên lưu lạc ngoài đường, kết quả là bị đem bán sang đây. Là chủ lâu đã cứu tôi một mạng"
"Tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, vì thế khi lớn lên, như một loại phản ứng, tôi không muốn lấy một người không yêu tôi"
Từ bao giờ đoạn thoại của cả hai đã chuyển thành tiếng Hán.
"Cho ta biết tên thật của cậu"
"Tiêu Chiến"
Hắn cười một cách kiêu bạc."Nhưng ta đã mua em xong rồi"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến.
"Giờ em đã thuộc sở hữu của ta, làm sao đây? Hử Chiến Nhi?"
"Tôi có thể tiếp tục bán nghệ để trả lại số tiền ngài đã chuộc tôi"
Hắn vén những sợi tóc ướt qua tai Tiêu Chiến, thì thầm.
"Cứng đầu quá, vậy em muốn ta làm gì mới chấp nhận theo ta về?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chứng minh đi"
"Chuyện gì?"
"Chứng minh ngài không ghê tởm một tên đàn ông như tôi, chứng minh ngài sẽ không yêu tôi chỉ vì vẻ bề ngoài tuyệt mĩ này?"
"Làm thế nào?"
Tiêu Chiến vịn tay vào tay hắn, đùi trong khẽ vuốt dọc bên đùi hắn.
"Chúng ta hôn đi"
Vương Nhất Bác đưa tay bóp cổ anh, xô cả hai ngã vào thùng nước. Vương Nhất Bác mãnh liệt hôn lên môi Tiêu Chiến, day nát những cánh hoa hồng vương trên ngực anh.
Xin lỗi Tiêu Chiến, thật sự đã làm trái kì vọng của em rồi.
"Nhẹ một chút, tiểu tướng công của ta..."
Tiểu tướng công, chàng còn nhỏ tuổi hơn ta đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa Lửa
Fanfic"Chúng ta hôn đi" Tình yêu... "Hai người hãy luôn nhớ, kẻ thù đã giết chết cha mẹ hai người là Vương gia..." Thù hận... "Cha mẹ, con nhất định sẽ trả thù" Đền tội... Tiêu Chiến, người đẹp như trăng trong gương, như hoa trong lửa. Author: Thu Thu