-Anh Renjun.
Lần đầu tiên tôi nghe em gọi tên tôi, lại gọi thân mật đến thế. Cũng là lần hiếm hoi tôi thấy em mỉm cười hòa nhã. Tôi cố lục lọi ký ức xưa kia về Donghyuck tóc đỏ. Liệu người đó có từng cười với tôi bao giờ chưa ?
Và cũng là lần hiếm hoi trong các lần gặp vốn đã hiếm hoi của tôi, Donghyuck không nhìn tôi bằng ánh mắt cháy bỏng. Em nhìn tôi dịu dàng hơn. Điều ấy không đồng nghĩa là sự nhiệt huyết đã tiêu tán, mà nó mang nguồn năng lượng ít dữ dội bỏng rát hơn. Như màu tóc đen ấy, nguồn năng lượng này nhẹ nhàng mơn man như nhiệt huyết của cơn gió xuân.
À. Chính là kiểu cảm giác, Donghyuck tóc đỏ là mùa hè, còn Donghyuck tóc đen là mùa xuân.
Mùa xuân tươi trẻ và căng tràn sức sống, chỉ là nó không mang chút lửa hừng hực của mùa hè nhiệt đới. Đúng vậy, là cảm giác như thế.
Yours truly,
ᴀɴ.
______
Mình nói không với SE/BE nên chill đi nhen. Fic này có up vào sinh nhật Haechan nữa nên càng không có ngược luyến tàn tâm, thân tàn ma dại =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyuckren]•mùa tương tư
Fanfictionbao đồng một mớ tình yêu. bao đồng một mớ bình yên bên người.