i like the way your mouth moves, the way you say my name.

114 26 2
                                    

1.

Gương mặt Donghyuck nhễ nhại toàn mồ hôi. Tiếng thở hồng hộc của em đã lớn, lọt vào tai tôi lại càng rõ ràng hơn. Tôi cảm giác cả thân người mình nóng bừng, ngại ngùng ngắm nhìn từng đường nét trên người Donghyuck. Donghyuck đẹp trai, mặc dù nói ra quá thừa thãi, nhưng em ấy thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức lớp mồ hôi phủ trên làn da mật ong cũng đủ khiến tôi nuốt ực. Người trước mắt tôi - Lee Donghyuck - học dưới tôi một khóa, chính là crush của tôi.

Nhưng mà khoan đã. Có phải lời tôi nói nãy giờ có gì đó kì lạ không ?

Tôi đoán là mặt mình lúc này có lẽ đỏ gay như quả mận Bắc. Lời nói ám muội. Chậc. Tôi không cố ý.

Tôi là Huang Renjun.

Sinh viên năm tư ngành Thiết kế Công nghiệp ( mặc dù ít ai nghĩ tôi năm tư lắm, nhưng sự thật chỉ có một ).

Chuyên ngành của tôi là Thiết kế Trang sức.

Còn tôi bây giờ, không như mọi người nghĩ đâu... Tôi đang ngồi ở khán đài sân thể dục, nhìn trộm crush chơi bóng. Lần này tôi không nói sai. Là do mọi người hiểu nhầm đấy nhé. Chính xác là Donghyuck đang chạy băng băng trên sân cỏ, lách người trước hàng hậu vệ hùng hậu, uyển chuyển đưa bóng vào khung thành đối phương. Còn tôi cũng không tính là nhìn trộm. Tôi đang cổ vũ cho em ấy - người tham gia hội thao của trường.

Donghyuck học dưới tôi một khóa, tính là đàn em, chứ thật ra chúng tôi không chung ngành học. Em ấy học khoa điêu khắc, nghe thôi cũng thấy ngầu chết đi được. À cái này, tôi lén nhìn thẻ sinh viên của người ta mới biết.

Tôi không nhớ chính xác lần đầu gặp Donghyuck như thế nào. Tôi thích Donghyuck là kiểu gặp hoài bỗng nhiên sinh tình ấy. Đến đoạn này tôi không biết miêu tả từ đâu nữa. Bởi tôi không rõ là thân hình hay đầu tóc, đâu mới là thứ thu hút tôi trước.

Tôi cũng được gọi là sở hữu chiều cao trung bình của nam giới, nhưng có mấy lần tôi dùng hết can đảm để kề vai cùng Donghyuck, tôi phát hiện em ấy cao hơn tôi một chút. Tỉ lệ cơ thể cũng rất chuẩn. Là chỉ số mà chiều dài chân chiếm nhiều hơn lưng, hệt như người mẫu sàn diễn.

Thân người cao ráo khiến em xuất hiện nổi bật trên các dãy hành lang, cướp đi bao nhiêu ánh mắt mê luyến. Rồi cũng chính bóng hình ấy tỏa sáng ở sân bóng đá, chuyên nghiệp như cầu thủ thật thụ.

Nhưng tôi cũng phân vân, liệu rằng, hay do mái tóc đỏ rực, tựa hoa phượng nở rộ mỗi độ hè về mới là thứ thu hút tôi. Bất cứ đâu, chỉ cần nhìn thấy lấp ló vài cọng tóc sáng màu chói lóa, tôi đều phấn khích lầm bầm, "À em ấy ở đây".

Dần dà, từ thú vui tìm kiếm sự nổi bật khi xuất hiện của em, nó bỗng nhiên đi vào tiềm thức tôi ngày càng sâu sắc. Vào một ngày, tôi nhận ra khi đang đảo mắt và thấy em giữa chốn đông đúc, sự hân hoan trong lòng tôi không phải của người vừa giải được câu đố, mà là của người vừa tìm thấy tình yêu.

Tôi lặng lẽ nhìn Donghyuck bước chậm rãi trên sân trường. Tôi lặng lẽ thấy em đi vào lớp, vui vẻ chào hỏi bạn bè. Tôi lặng lẽ quan sát em dùng bàn tay cầm búa tỉ mỉ đục đẽo trên đá. Tôi lặng lẽ cổ vũ em trong mỗi trận thi đấu. Tôi lặng lẽ chờ đợi em thu dọn đồ đạc đi về.

[hyuckren]•mùa tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ