Chương 1 (1)

30 2 0
                                    

Thành phố lớn, 2019.

Trầm Tinh Nhược bị tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc làm tỉnh giấc. Anh mở mắt còn ngáy ngủ, vặn vẹo thắt lưng trong chăn. Sau đó anh cào cào tóc, uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Vén lên tấm màn, ánh mặt trời chiếu vào mắt, Trầm Tinh Nhược cau mày, nheo mắt lại.

Ngày hôm qua, lại tăng ca.

Trầm Tinh Nhược là giám đốc sáng tạo cho công ty quảng cáo ngoài trời. Thời gian làm việc của anh rất linh hoạt. Các đầu việc của công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị nên anh thường kéo các thành viên trong team của mình không ngủ không nghỉ bàn bạc thảo luận. Anh dự định tạm thời xử lý toàn bộ dự án trong tầm tay, qua giai đoạn này có thể nhàn nhã đi làm.

Anh theo thói quen với tay qua tủ đầu giường lấy bao thuốc và cái bật lửa. Trầm Tinh Nhược ngậm thuốc lá, bật lửa, châm thuốc. Anh hít sâu một hơi, lúc này mới có cảm giác một ngày mới bắt đầu.

Cha mẹ luôn nói công việc của Trầm Tinh Nhược ngày đêm đảo lộn, chẳng phân biệt ngày hay đêm. Trầm Tinh Nhược không nghĩ như vậy. Nhưng quả thực cuộc sống của anh không có quy luật, điều này anh thừa nhận. Cá tính Trầm Tinh Nhược quen phóng khoáng, không thích bị trói buộc, thích tự do tự tại, tận hưởng cuộc sống.

Rời khỏi giường, sau khi Trầm Tinh Nhược đi xuống nhà hàng dưới khu dùng bữa, anh lại ngồi bên máy tính để bắt đầu làm việc. Trầm Tinh Nhược tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hương Đảo. Trong đầu anh luôn có nguồn ý tưởng vô hạn. Được làm giám đốc sáng tạo tại công ty quảng cáo này, thật là không có gì thích hợp hơn.

Anh vùi đầu chỉnh sửa lại tài liệu thiết kế xong thì trời đã sẩm tối. Anh luôn không có khái niệm về thời gian. Sắp xếp tài liệu lưu lại đâu đó, chợt nghĩ sáng mai phải dùng đến nên anh muốn mang lên công ty luôn.

Đi xuống lầu rồi Trầm Tinh Nhược mới phát hiện mình quên mang chìa khóa xe. Anh ngoảnh đầu nhìn lại tòa nhà mình ở, cười nhẹ lắc lắc đầu. Từ đường Ninh Tĩnh ở khu đô thị phía tây thành phố nơi anh sống đi đến công ty ở trung tâm thành phố cũng có thể đi bằng tàu điện ngầm.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Trầm Tinh Nhược phát hiện mình quên không mang thuốc lá, cảm giác hơi nhàm chán. Tàu vào trạm, Trầm Tinh Nhược buồn chán nhìn cảnh người xe đi lại ngoài cửa sổ. Hiện tại đã là 10 giờ tối, người đi tàu không còn nhiều, hầu hết là học sinh đi học thêm về hoặc những người làm ca đêm về nhà.

Khi tàu tiếp tục chạy, Trầm Tinh Nhược vẫn cứ nhìn chằm chằm kính cửa sổ. Lúc vô tình đảo mắt nhìn, anh bắt gặp một hình bóng trên cửa kính. Ngồi cùng một hàng cách anh không xa là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường phối cùng quần kaki và đi giày thể thao. Cậu ngồi trên ghế, ngẩng đầu, nhìn đăm đăm phía trước tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trông đẹp trai thật!

Trầm Tinh Nhược nghĩ thầm trong lòng. Mặc dù hình ảnh trên kính hơi mờ nhưng anh vẫn có thể khẳng định rằng chàng trai trẻ xa lạ này rất đẹp trai. Một người quen nhìn những người mẫu trẻ trung xinh đẹp như anh cũng không khỏi vì cậu ta mà tán thưởng. Trầm Tinh Nhược nhìn không chớp mắt vào hình bóng trên cửa kính, tựa như bị mê hoặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] TÌM KIẾM MỘT NGÔI SAO - LÂM TỬ TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ