Chap 2: "Anh trai"

10 0 0
                                    

--------------------

Bắt đầu viết về mỹ nữ Mãn Mãn của chúng ta nào ~

=========================

Bữa tiệc cũng sắp đến lúc kết thúc, Nguyên Mãn Xuyên chán đến chết mà chọc chọc miếng bánh kem nhỏ khi nãy tiện tay cầm lên, hương chanh ngọt ngào nhàn nhạt quanh quẩn giữa môi răng, cậu thoải mái híp mắt.

Ba Nguyên đã ám chỉ với những người khác, vậy nên không có người cố tình tới quấy rầy cậu, không gian thanh tĩnh này khiến cậu rất vừa lòng.

Nhưng mà một lát sau, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một bóng người, cậu ngẩng đầu chớp chớp mắt, khóe miệng giương lên, ngữ điệu phảng phất cũng tràn ra vị ngọt "Có chuyện gì sao?"

Phó Mịch Quân cúi đầu nhìn, ngửi thấy hương chanh tươi mát, ánh mắt hắn hơi tối lại, trong tiếng nhạc du dương, hắn khom lưng vươn một bàn tay.

"Không biết tôi có may mắn mời Nguyên...... tiểu thư nhảy một điệu?"

"Hửm?" Nguyên Mãn Xuyên kinh ngạc mà nhướng mày, ngay sau đó bật cười, đôi môi dưới ánh đèn có vẻ trơn bóng, "Được nhaa."

Cậu đứng lên, trước hết là xách làn váy trong tay lên, đôi tay hướng về phía Phó Mịch Quân hành lễ, sau đó mới đem tay phải bỏ vào trong tay trái người trước mắt.

Trong tầm mắt mọi người nhìn qua, Phó Mịch Quân nhẹ đỡ eo Nguyên Mãn Xuyên, bước vào giữa sàn nhảy.

Nguyên Mãn Xuyên vẫn duy trì nở nụ cười, tay trái đặt lên bả vai Phó Mịch Quân, có lẽ là trùng hợp, chênh lệch chiều cao của hai người rất vừa vặn, khi nhảy sẽ không trở nên quá mệt.

Nguyên Mãn Xuyên tuy rằng chỉ có hơn 1m7 một chút, xác thực là không cao, nhưng Phó Mịch Quân ước chừng cao hơn cậu phân nửa cái đầu, có phải là cao hơi quá hay không! Cậu chỉ có thể âm thầm bĩu môi ở trong lòng.

Cậu bước lên một bước, hùa theo tiết tấu của đối phương, thân hình dính sát lại.

Một cổ mùi hương ám muội trực tiếp đánh tới, Phó Mịch Quân nhìn chằm chằm người trước mắt, không tự giác mà nắm chặt bàn tay, ở trên phần xương cổ tay mảnh mai trắng ngần, ửng lên một vệt đỏ.

"Anh trai à." Nguyên Mãn Xuyên cười mở miệng, "Thả lỏng một chút nào."

Trái tim Phó Mịch Quân nặng nề mà nảy lên một chút, hắn lấy lại tinh thần, một lát sau mới trả lời một câu: "Xin lỗi."

Nguyên Mãn Xuyên chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tròng mắt đen nhánh của hắn một lát, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, "Không có việc gì nha."

"Anh à, anh tên là gì thế?" Lúc động tác tiến tới gần, cậu dán vào sườn mặt của Phó Mịch Quân, môi đỏ hơi đưa lên, lơ đãng mà cọ qua lỗ tai của hắn.

"Phó Mịch Quân." Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông tựa hồ có chút khô khốc, hơi thở nóng rực.

"Phó Mịch Quân." Nguyên Mãn Xuyên thuật lại một lần, trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút lưu luyến, làm Phó Mịch Quân cả người đều trở nên nóng hổi.

Nhiệt Độ Của Các Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ