Chap 3: Anh đến đây làm gì?

11 1 0
                                    

--------------------

Mãn Mãn, cậu bị theo dõi ——

=========================

Thẳng đến khi tiệc đính hôn kết thúc, Nguyên Mãn Xuyên cũng không xuất hiện lại trước mặt mọi người.

Phó Mịch Quân tiến đến phòng mình nhìn thoáng qua, biết bên trong không có người, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nhưng...... tương lai còn dài.

Mèo hoang nhỏ đáng yêu lại hợp ý như vậy, tự mình không cẩn thận mà chạy đến lãnh địa của hắn, sao hắn lại có thể dễ dàng buông tha?

Nguyên Mãn Xuyên đứng bên cửa sổ nhà mình, nhìn bóng đêm âm u bên ngoài, sự xấu hổ buồn bực trong lòng không chút nào giảm bớt.

Phó Mịch Quân cũng chỉ có như thế, so với người khác cũng chẳng có gì khác nhau.

Vốn dĩ chỉ là cảm thấy có chút thú vị, chơi đùa một chút, hắn ta lại dám đảo khách thành chủ?

Cậu chán ghét cảm giác bị khống chế này, cậu giận rồi.

Cho nên...... cậu quyết định chán ghét Phó Mịch Quân!

Thấy cậu vẫn luôn không nói chuyện, Bạch Nhược cùng Nguyên Nhạc Du hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Nhược mở miệng trước, "Mãn Mãn, rốt cuộc làm sao vậy?"

Bà với chồng ngay sau khi kết thúc bữa tiệc liền đi tìm Nguyên Mãn Xuyên đang một mình trốn trong phòng giận dỗi, để lại con gái và con rể đang không rõ chuyện gì đi mời rượu, sau đó liền đưa người về nhà, nhưng đứa nhỏ này dọc đường vẫn mang bộ dạng mất sức sống như vậy, bà lại không dám tùy tiện đi hỏi, sợ lại không cẩn thận nói gì đó làm con trai bảo bối nhà mình thêm không vui, gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải.

Nhin rồi nhịn, thật sự là nhịn không được nữa mới hỏi ra miệng.

"Đúng vậy, có phải hay không tên tiểu tử kia đã bắt nạt con?" Ba Nguyên phụ họa, nghĩ đến lúc ấy ông không thể tuỳ tiện đi theo mà để bảo bối nhà mình bị người khác chiếm được tiện nghi liền tức giận.

Ông cũng là sau đó tìm được cơ hội nói cho Bạch Nhược sự việc ông nhìn thấy trong bữa tiệc, lúc đó đã sắp tan tiệc, Bạch Nhược đúng lúc ấy cùng mấy người tỷ muội tốt đang ngồi đánh mạt chược, không thấy được một màn kia.

Nguyên Mãn Xuyên vốn dĩ đã bình phục hơn phân nửa, vừa nghe lời này xong trong lòng lại bừng lửa giận, nhưng cậu không muốn người nhà biết chuyện mất mặt như vậy, chỉ âm thầm bĩu môi, ngữ khí uể oải, "Không sao, con có chút mệt thôi."

Bạch Nhược nghe vậy, ám chỉ liếc Nguyên Nhạc Du một cái, "Ai da, Mãn Mãn của ba mẹ mệt rồi hả? Mau đi nghỉ ngơi đi!"

"Vâng, ba mẹ ngủ ngon." Nguyên Mãn Xuyên nói xong rời khỏi phòng khách, không để ý ba mẹ vẫn ngầm có chút lo lắng.

Ngã vào giường lớn mềm mại, tóc dài đen nhánh xoã trên giường, Nguyên Mãn Xuyên mang theo cảm xúc bực bội trong lòng mà lâm vào ngủ say.

Trong giấc mơ, cậu tựa hồ còn mơ thấy một người không rõ mặt, hắn cúi đầu tới gần cậu, có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp, thứ duy nhất có thể thấy rõ là đôi mắt đen nhánh không thể nhìn thấu tâm tư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiệt Độ Của Các Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ