Mượn hôn - Tùng Tử Trà
Chương 51 - Không thẹn với lòng
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
*
Lương Mộc Thu được Sầm Nam ôm vào lòng, khóc đến mức không thở nổi, lông mi ướt nhẹp, đôi mắt vốn vô hại dịu dàng giờ này lại càng giống cún con.
Ngoại trừ khi Sầm Nam nói chia tay mình ra, cả đời này cậu chưa từng mất mặt như thế lần nào, cậu nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, gõ Sầm Nam mấy cái.
Sầm Nam thấp giọng dỗ dành cậu, nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, hôn cậu từng chút một, gọi cậu "bảo bối".
"Xin lỗi em, sau này sẽ không để em phải khổ sở vậy nữa." Sầm Nam hôm nay nói xin lỗi rất nhiều.
Đời này số lần nói xin lỗi của anh cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay, năm đó có bao nhiêu người muốn anh cúi đầu, muốn anh thừa nhận mình sai rồi nhưng anh vĩnh viễn chỉ liếc mắt lạnh nhạt nhìn họ, cao ngạo đến tận cùng, ngay cả một câu cũng không nói với họ.
Duy chỉ có Lương Mộc Thu là anh chịu thua, cam tâm tình nguyện thần phục trước cậu.
Bây giờ Lương Mộc Thu thật đúng là muốn mạng của anh thì có lẽ anh cũng sẽ lập di chúc rồi tuân theo lời cậu.
Nhưng Lương Mộc Thu chỉ nằm trong lòng anh "hừ" nhẹ một tiếng, lầm bầm: "Bớt dỗ dành em đi, anh mà lại khiến em khổ sở nữa thì em sẽ thiến anh."
Sầm Nam bật cười: "Đổi cái khác đi, mạng có thể cho em, nhưng chuyện này không thể giỡn được."
Lương Mộc Thu lại hừ một tiếng.
Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu.
Nến thơm trong phòng ngủ không được đốt lên nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng hương cam ngọt, kéo dài dư vị mùa hè.
Lương Mộc Thu chơi đùa với cái cúc áo vừa nãy Sầm Nam mới lấy ra, cái cúc áo ngày tốt nghiệp trung học bị Sầm Nam trộm lấy đi. Cậu trộm tính sau này sẽ dùng nó làm đồ trang trí trong phòng ngủ. Tốt xấu gì cũng là một cái cúc áo băng qua đại dương, làm chứng cho tình yêu bị cất giấu những mười năm, coi như là có ý nghĩa kỷ niệm.
Còn Sầm Nam cứ quấy rối cậu mãi, hết hôn môi lại chuyển sang hôn vành tai, chóp mũi, hôn đến mức Lương Mộc Thu thẹn quá hoá giận.
"Anh đủ chưa hả," Lương Mộc Thu đẩy anh, càm ràm, "Đùa giỡn lưu manh xong chưa hả, hôn đến mức miệng em cũng sưng lên rồi."
Sầm Nam chỉ đành tiếc nuối mà chấm dứt quấy rối người ta.
Nhưng anh nhìn Lương Mộc Thu, ngay cả chính anh cũng không ý thức được giờ phút này ánh mắt anh cất giấu tình yêu thế nào, ánh mắt bình thường lạnh như băng giờ phút này lại như tan chảy dưới trời xuân, hoá thành dòng sông ấm áp.
Anh cười cười, giống như mình đã nhận được món quà quý giá nhất, trở thành người may mắn nhất trên đời.
Anh lại cọ lên trán Lương Mộc Thu, thu hết dã tính và răng nhanh, chỉ là một chú chó bự thuần phục dưới gối cậu, vừa dịu dàng vừa dính người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀ
Roman d'amour"Cậu muốn mượn một nụ hôn đã chờ đợi từ lâu..." ------------- Tên truyện: Mượn hôn Tên gốc: 借吻 Tác giả: Tùng Tử Trà Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Song hướng yêu thầm, Đô thị tình duyên Tình trạng bản gốc: Hoà...