- Bùi Quỳnh Hoa , đừng có khùng nữa ! mày định dùng rượu bia để giải toã đến bao giờ ?
Thùy Tiên đi đến giựt lấy chai rượu trên tay cô- Thùy Tiên chị nói xem , Quỳnh Châu của em sao lại không trả lời em chứ ?
cô mơ màng hỏi chị nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị chị đánh một cái đau điến vào mặt- mày thôi đi ! nếu như hôm đó mày chọn ở lại với Quỳnh Châu thì sẽ chẳng xảy ra chuyện này !
Bây giờ mất đi rồi thì mày hối hận à
chị nhìn cô đầy tức giậnchị nhớ rất rõ ngày hôm đó , ngày Quỳnh Châu mất đi cả trái tim , ngày nàng chỉ biết trơ mắt nhìn cô rời đi
cô đã cầu hôn nàng tại nơi bờ biển lãng mạn , có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng nếu như cô không rung động với người khác - đó là một cô biên tập viên nghèo , nàng ta giản dị , hiền dịu và..rất trong sáng ! cô thương nàng ta bởi vài lần gặp gỡ khi đi công tác tại một vùng quê hẻo lánh , cô biết đó là sai nhưng cô thật sự chán ngán cái sự quan tâm của Quỳnh Châu lắm rồi , nàng lúc nào cũng chỉ có thế ! Nhưng cô vẫn yêu nàng , ... mà ..cô còn thương luôn nàng ta nữa !
/ flash back /
- tại lễ cưới -
- Quỳnh Châu con có đồng ý lấy Quỳnh Hoa , luôn bên cạnh cùng cô ấy san sẻ mọi điều không ?
vị cha sứ già hỏi nàng , nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn cô- con đồng ý
-Quỳnh Hoa con có đồng ý lấy Quỳnh Châu , luôn bên cạnh cùng cô ấy san sẻ mọi điều không?
- con đ-
- chị Quỳnh Hoa , cái Linh ngất xĩu rồi ! nó nghe tin chị cưới ....
một người bạn của nàng ta chạy đến lễ cưới , nghe tin này cô dự định rời đi nhưng nàng đã nắm lấy tay cô- Quỳnh Hoa, em chưa từng xin xỏ chị bất cứ điều gì ...em xin chị , đừng rời đi
nàng cắn chặt răng- xin lỗi em , Linh cần chị ...
nói rồi cô chạy toang đi- Quỳnh Hoa , con đứng lại
ông Bùi đến lúc này đã lên tiếng- Cha
- nếu con rời đi , coi như hôm nay không có lễ cưới nào hết !
ông Bùi kiên quyết- Quỳnh Châu, ...
cô nhìn nàng- Hoa...
- Đợi chị , chị nhất định sẽ quay về ...
cô vẫn chọn rời điông Bùi đi đến bên cạnh nàng
- Quỳnh Châu , xin lỗi con ! Bác mong con có thể rời xa nó , sống một cuộc đời an nhiên hơn , đừng vì nó mà đau lòng...
nói rồi ông cũng rời đi cùng sự thất vọng với đứa con gái của mình- Chị Châu...
Tiểu Vy , Đỗ Hà , Lương Thùy Linh , Phương Anh , Thùy Tiên và Ngọc Thảo điều chứng kiến hết mọi việc , họ chỉ muốn đến ôm nàng vào lòng mà an ủi , sao cuộc sống lại khắc nghiệt với nàng như thế ?Quỳnh Châu lúc này như chết tâm , cô đi rồi , cô rời đi mang theo cả trái tim của nàng ...
các vị khách khứa cũng rời đi để lại vài lời an ủi với nàng
- Thôi con , coi như mình chọn sai người đi
- tội nghiệp con bé
- ông trời thật bất công
- con bé chịu khổ rồi ...
- bị người ta bỏ rồi thì thôi con , coi như mình khờ đi
- tin lầm con ạ !
nàng tháo rời chiếc nhẫn cưới ra rồi đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay của Tiểu Vy
- Mọi người nhất định phải hạnh phúc nha !
nói rồi nàng rời đi , cũng chẳng ai can đảm mà cản nàng , họ thương Quỳnh Châu lắm ../ 3 tiếng sau cô cũng quay lại lễ đường /
nơi đây chỉ còn vài người nhóm Tiểu Vy ở lại , ngoài ra chẳng còn ai ! cũng chẳng có nàng !- Quỳnh Châu đâu ?
cô gấp rút hỏimột bạt tay từ Phạm Ngọc Phương Anh đã giáng thẳng xuống má Bùi Quỳnh Hoa
- em khốn nạn thật Quỳnh Hoa !
- Đồ khốn ! có rất nhiều cách để không làm đau chị Châu mà ? cô vừa giết chết một trái tim đó !
Ngọc Thảo hung hăng mà muốn cho cô thêm một cái tát nhưng lại bị Đỗ Hà cản lại- Buông tao ra , tao phải đánh chết chị ta !
- Thỏ ! đừng , chị ta không đáng
Tiểu Vy giương đôi mắt câm phẫn nhìn cô , Thùy Tiên cũng là lần đầu tiên thấy bạn nhỏ nhà mình như thếLương Thùy Linh bước đến giễu cợt cô
- Hay thật , chị đúng là rất giỏi ! lần lượt làm tổn thương hai trái tim !
- Quỳnh Châu đâu rồi ??
cô vẫn lập lại câu hỏi đó- Chị còn hỏi làm gì ? Mau đến bên cô Linh gì của chị đi
Đỗ Hà cũng không còn bình tĩnh , cô còn dám nhắc đến nàng sao ?- Tốt nhất thử nghĩ mà xem ? vì sao đến lúc em rời đi , Quỳnh Châu vẫn cầu xin em ở lại ? Vì cô ấy yêu em , còn em? em chỉ yêu bản thân mình mà thôi
chị nói rồi cũng cùng mọi người rời đi , cô chạy vào phòng make up của nàng ... cũng chẳng còn aibỗng có một lá thư nằm ngay ngắn trên bàn , cô đi đến thì thấy bên trong có chiếc nhẫn Tiểu Vy để lại cùng lá thư của Quỳnh Châu
- Hoa biết không ? chị hạnh phúc lắm , cuối cùng thì chị cũng đã được trở thành cô dâu của em rồi ! Mà hình như em không còn yêu chị nữa , em yêu bé Linh rồi ! nhưng mà miễn là em không bỏ chị thì chị sẽ không buông tay ! Nhưng mà .. chị đau lắm , chị không chịu nỗi nữa , ngực chị như có hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy . Chị yêu em , yêu em rất nhiều -
/ end flash back /
cũng từ đó , chẳng ai thấy nàng cả , nàng chứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời cô ! còn Linh ? cô đã hiểu rằng mình thương Linh bởi vì em có chí tiến thủ , chứ không phải vì từ trái tim ! Linh cũng hiểu và rời đi không oán trách . Đến cuối thì cũng chỉ có Quỳnh Châu là đau khổ , đau vì yêu , vừa yêu cũng vừa hận !
- the end -
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Quỳnh - trọn vẹn
Fanfictionđôi khi..trọn vẹn không nhất thiết phải là ở cạnh nhau