- cuối tuần tại sân bay Tân Sơn Nhất-
- này , mày có chắc là nó về không ?
Ngọc Thảo thắc mắc rồi hỏi Tiểu Vy- Có mà , nó bảo với tao là mọi người phải đến đủ nữa kìa !
em cũng nhăn mặt rồi chờ đợi Lona- cả hai đứa ráng đợi thêm 5p đi
Thùy Tiên lên tiếngbỗng từ phía cánh cửa kia có một đôi nữ nhân tay trong tay bước về phía họ , bọn họ một lúc mới nhận ra người còn lại là Quỳnh Châu , không chần chờ mà lao đến ôm nàng
- Châuuuuuu , chị đã đi đâu vậy ??! làm em lo muốn chết
Hà lên tiếng , Lương Thùy Linh cũng bước đến rồi cất tiếng nói- hay cho mày , Kiều Loan
- mày giấu chị Quỳnh Châu cùng mày bao lâu rồi
Tiểu Vy lên tiếng rồi trừng mắt nhìn em- ờ...2 năm hơn
em thập thò lên tiếng , lại bị ngay ánh mắt viên đạn của Phương Anh mà rén ngang- Quỳnh Châu , em chạy sang Mỹ cũng không báo mọi người một tiếng
chị Dung lúc này cũng lên tiếng- em sợ mọi người lo ...
nàng mỉm cười- lo cái đầu chị , asss làm em sợ chị có chuyện gì
Ngọc Thảo đi đến lần nữa ôm chặt lấy nàng- mà...hai người là như thế nào ?
Thùy Tiên im lặng một lúc cũng lên tiếng- thì là người yêu đó
em nắm lấy đôi tay chị , mười ngón tay đan xen với nhau rồi nàng mỉm cười ngượng ngùng gật đầu tỏ vẻ đồng tình- thế ...còn Quỳnh Hoa ?
chị e dè hỏi nàng- này Tiên , tự nhiên chị nhắc đến chị ta làm gì ?
- đúng đấy , nhắc đến lại mất vui
- thôi đi , dù sao chuyện cũng qua lâu rồi
Phương Anh cũng lên tiếng giải vây- không bao giờ có chuyện thôi gì hết
- ở đâu ra việc Quỳnh Châu và tụi em phải bỏ qua cho chị ta ?
Đỗ Hà lên tiếng , giọng có chút giận mà nói- dù sao Quỳnh Hoa cũng đã biết lỗi rồi
- thì sao chứ ?
- chị ta sai trước mà , dù sao thì tốt nhất là chị Châu quen Lona , hợp lý nhất rồi ! không bàn cãi
cả bọn chí choé nhau cả một lúc thì mới về công ty , vừa tới cổng chính thì gặp ngay cô đang đến tìm Thùy Tiên bàn việc
nhìn thấy nàng cô lập tức đi đến , muốn ôm lấy nàng vào lòng nhưng lại bị nàng cự tuyệt
- Quỳnh Châu , chị đã đi đâu vậy ? em em rất nhớ chị
- ồ ? chúng ta có quen nhau sao ?
- c..chị nói gì vậy ?
- chúng ta là người yêu mà ?
- xin lỗi , hình như cô lầm rồi ! Kiều Loan đây mới là người yêu Quỳnh Châu
- cô !!!!
- Bùi tổng rất rảnh gian à ? Nếu rảnh thì có thể mời bạn gái của ngài đi hẹn hò , đừng ở đây mà tiếp tục làm tôi chướng mắt
- ....
- cô không nghe thấy à ?
- Quỳnh Châu...
- vì sao chị lại thay đổi đến vậy ...?
- cô không thấy câu hỏi đó rất ngu ngốc à ?
- xì , mới nhắc đã xuất hiện ! thật là bực mình mà
Ngọc Thảo nói xong liền bỏ đi trước , mặt cho Phanh Phạm đuổi theo- làm ơn tránh xa chị Châu ra đi đồ khốn
Hà và Linh cũng rời đi ngay sau đóchỉ còn Tiên và Vy ở lại cùng em và nàng
- Ồ , ai đây ? À thì ra là Bùi tổng , cô người yêu bé nhỏ của chị đâu rồi ??
Tiểu Vy lên tiếng nói- Vy , đủ rồi bé ! em im đi !
chị cũng vì muốn bênh vực cô mà lớn tiếng với em nhỏ nhà mình , lời nói này khiến Vy cả nàng cũng giật mình- ....
- b..bé
- nếu chị muốn bênh vực em họ của chị đến vậy thì cứ việc , tôi không can ! tôi nhắc cho chị nhớ , chị đã nói nếu như chị làm tôi tổn thương thì chị sẽ rất trách bản thân , chúc mừng chị ! tôi bây giờ đang rất ghét con người của chị !!
Vy nói xong liền rời đi mặc cho Thùy Tiên hốt hoảng xin lỗi em ríu rít- V..vy chị xin lỗi mà ... là chị sai , đừng bỏ chị ! chị không thể không có em Vy
- tôi mặc chị , chị đã muốn bênh vực cô ta thì cút đi ! Quỳnh Châu cũng là người chị mà tôi yêu quý , vì đâu mà khi chị ta biết lỗi thì Quỳnh Châu nhà tôi phải cảm thông và tha thứ ? Lona của chúng tôi đủ tốt để chăm sóc chị ấy , cuộc sống là của họ ! chị lúc nào cũng muốn tốt cho chị ta , vậy chị Châu thì sao ? chị đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chị ấy chưa ??
- chị..
- đừng bao giờ để tôi nhìn thấy chị nữa , bây giờ tôi cảm thấy rất chán ghét con người chị hiện tại
nói rồi Vy cũng bỏ đi , Lona và nàng cũng rời đi sau đó . Chỉ còn chị và cô đứng ở đó ...
- the end -
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Quỳnh - trọn vẹn
Fanfictionđôi khi..trọn vẹn không nhất thiết phải là ở cạnh nhau