'tướng quân, tướng quân,' ngạn khanh vừa vào phòng đã kêu làm ngài giật mình tỉnh giấc. nhưng khi cảnh nguyên thấy đó là em bé nhà mình thì lại vươn tay ôm em rồi dụi vào cổ em làm ngạn khanh vội vàng đẩy đầu ngài ra.
'người khác thấy bây giờ,' em nói, 'ngài này. em đã nói bao nhiêu lần là không được làm vậy trong giờ làm việc mà.'
'thôi mà,' cảnh nguyên đáp, lại hôn lên bàn tay em, 'đâu có ai đâu.'
'vẫn không được,' ngạn khanh đứng lên rồi quy củ ngồi ở cái ghế kế bên ngài.
cảnh nguyên thở dài.
người thương của ngài lại hiểu chuyện đến đau lòng.
;
cả la phù đều biết tướng quân cảnh nguyên và trung úy ngạn khanh có một mối quan hệ rất gần gũi. hai người lúc nào cũng được thấy ở bên nhau. và cả la phù đều thấy bình thường vì tướng quân đã nuôi dưỡng ngạn khanh từ nhỏ.
nhưng mà, giữa hai người, vừa là tình thân, vừa là tình yêu.
đối với ngạn khanh, tướng quân là một hình mẫu em luôn muốn chạy theo trong lòng, là thầy, là gia đình và cũng là người em yêu.
sau khi trưởng thành vài năm, em đã nói với ngài lời yêu của mình.
ngạn khanh chưa bao giờ trông chờ vào việc được đáp lại cả. bởi vì, ở thời đại này, sẽ không ai chấp nhận em.
nhưng tướng quân lại cười rồi ôm lấy em, nói rằng chẳng sao cả. chỉ cần ta và em yêu nhau là đủ rồi.
nganh khanh không nhớ hôm đó mình đã khóc nhiều thế nào. sau đó lại còn chất vấn ngài sao lại đồng ý với em rồi xua đuổi ngài nói như thế này không được đâu.
chuyện tình của em và ngài sẽ chẳng đến đâu cả. tốt nhất là đừng nên bắt đầu. ngài chỉ nên là tướng quân và em chỉ nên là thị vệ của ngài mà thôi.
cảnh nguyên nói với em, 'nhưng em chưa từng hỏi ta muốn thế nào, ngạn khanh. ta là tướng quân, nhưng mà, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi em à. ta cũng muốn yêu và được yêu. ta muốn được nắm tay rồi ôm em, cùng em trải qua năm tháng bình an.'
ngạn khanh mở to đôi mắt ướt nhìn ngài. đôi khi em đã quên mất điều đó, rằng tướng quân của em cũng chỉ là một người bình thường.
ngài lấy khăn lau đi nước mắt của em, 'vậy nên, em hãy đáp ứng ta nhé. và em đừng sợ, vì ta luôn ở đây bên cạnh em.'
hôm đó, em đã chết chìm trong sự dịu dàng của ngài và mãi sẽ chẳng thể thoát ra.
;
hôm ấy ngạn khanh từ chiến trường quay về. người em mệt lả và đôi mắt chẳng thể mở lên.
vừa thấy tướng quân là em đã dốc hết sức chạy đến bên ngài, cười híp mắt rồi chợt loạng choạng gật gù.
cảnh nguyên quay qua hỏi quân y, 'em ấy có sao không?'
'không đâu ạ. trung úy chỉ là mệt quá nên buồn ngủ thôi.'
ngài để em dựa lên vai rồi tình lấy thanh kiếm em đang cầm trong tay. nhưng mà ngạn khanh lại chẳng chịu buông tay làm cảnh nguyên cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
| hsr | jing yuan x yanqing | now, where?
Fiksi Penggemarngạn khanh của ta ở đâu rồi? warning: ooc, lowercase, he. (c) cover art: trên ảnh.