Mộng Ác

7 1 0
                                    

"Thịch"

Gì vậy?.. Tim mình... đau quá-...

" Ưư aaa!! " A Trúc hoảng bật người dậy, đưa tay lên lồng ngực mình. Tim đập mạnh dồn dập, cơn ác mộng vừa rồi tại sao vẫn chưa chấm dứt cơ chứ. Cậu bần thần nâng tay lau đi những mảng mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả vầng trán mình.

Đã mười bảy năm rồi mà...

Bây giờ là 2 giờ 5 phút sáng, trời vẫn chưa mọc, và chim chưa cất tiếng hót.

A Trúc ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đôi nhưng chỉ một người nằm. Tay ôm đầu, toàn thân run rẩy bần bật. Vầng trăng sáng le lói qua khe của màn che cửa sổ, làm nổi bật lên một phần vẻ mặt tàn tụy của y. Những cái quầng thâm đã ăn mòn vào da mặt, đôi mắt sưng tấy đo đỏ cũng chỉ vì đã rơi lệ quá nhiều.

Tô Hồng Trúc. Một con người sống trong quá khứ.

Tay cậu nắm vò lấy tấm chăn, khiến nó bùi nhùi, gân tay nổi lên vì sự kiềm chế. Đầu y đau buốt, hình ảnh đó hiện hữu mãi trong đầu cậu. Dù cho nó chỉ cất lên một khoảnh khắc, vậy nhưng dư âm của nó vẫn mãi không dứt ra được.

" Xin hãy chăm sóc tốt cho mẹ của tớ, và cả sức khỏe của bản thân cậu."

Khóe môi cậu cong cong, gượng cười để trấn an bản thân mình như mọi lần, và nó chẳng có tác dụng gì, thứ duy nhất mà nụ cười gạt tan đó mang là chỉ là thêm sự đau đớn mà thôi.

Cậu chỉ muốn ngủ thôi mà.
Tại sao lại khó khăn đến như vậy.

Trôi qua 30 phút rồi.

Người đàn ông với vẻ mệt mỏi gác tay trên trán, đôi mắt lim dim không muốn hạ mí, bởi vì cậu sợ, nếu nhắm mắt, cơn ác mộng đó sẽ bắt đầu lại lần nữa.

Cố quá thì thành quá cố thôi, và rồi y cũng lại chìm vào "giấc mơ".

Trong giấc mơ ấy, nó bắt đầu bằng vẻ mỹ lệ hào nhoáng của khung cảnh mười bảy năm về trước, hai bên con phố là dàn cây phượng nở rực đỏ thắm, một vài cánh hoa rơi lướt theo chiều gió cuốn nhẹ, khung cảnh yên bình vô cùng. Trái ngược với sắc nắng chiều tà, phía trước xa xa, một bóng dáng của cậu học trò với áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean màu xanh sẫm, trông khuôn mặt cậu toát lên bao nỗi niềm sầu muộn.

" Tiểu Hạn " Cậu với gọi tên con người nọ đang cách mình khoảng 30 bước chân bằng chất giọng ngập ngừng " Cậu sao vậy? Gọi tôi ra có gì sao?. ".

" Không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện muốn nói với cậu. " Người con trai được gọi Tiểu Hạn rũ mí liếc trộm nhẹ cậu một thoắt, song đôi môi lại mấp mấy từng đường nét khó diễn đạt được.

" Trông cậu rất không ổn, có chuyện gì gấp lắm hả?- " A Trúc thoáng lo lắng.

Cậu trai kia không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái nhìn y, đoạn cậu ta thò tay vào chiếc túi quần của mình, loạt soạt lấy ra một mẩu giấy được gấp tuy rất cẩn thận nhưng đã bị nhăn nhúm nhẹ.

Ôi,.. tim cậu đau quá. Sao lại nhớ về lúc đấy chứ...

Nụ cười ấy, cậu không tài nào quên đi được.

Quả là đau đớn mà...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có lẽ nhân quả thật sự không tệ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ