"Chị ơi...vậy mình có đi ra ngoài tiệm vải không?"
Nàng ngồi chống tay lên cằm nói với vẻ ủ rũ, không hiểu sao lúc tối cô vừa đồng ý cho nàng đi thì mưa đến giờ không ngớt, Khuyên cứ đi ra rồi lại đi vào. Ngồi hết chỗ này đến chỗ kia chờ cho tạnh mưa nhưng vẫn vậy, mưa không giảm đi giọt nào mà lại còn lớn hơn.
"Em ở nhà không đi đâu hết đa, mưa lớn đi ra sương gió lại bệnh."
Minh Sa vừa nói vừa đưa tay ra hứng lấy giọt mưa.
"Cô ơi, xe ra rồi."
Nàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
"Chị nói rồi, Khuyên ở nhà, chị chỉ đi xíu kiểm vải rồi về."
Nàng níu lấy tay cô, ngồi hẳn xuống đất mà rưng rưng.
"Cho em theo với, em hứa không phá gì đâu, em đi sát bên chị mà."
"Chị nói không được là không được, An đâu, đem cô vào phòng đi."
An bước ra nó nhìn nàng mà khó xử, như vì cô lớn đã nói, nó không dám cãi.
"Cô vô với em hén, tạnh mưa mình đi chợ."
"Ủa, ai ở với em lâu hơn, ai gần em hơn mà em nghe lời chỉ răm rắp vậy An."
"Là cô nhưng...cô chỉ là cô nhỏ, còn cô hai là cô lớn, nội trong cách xưng hô là biết ai là người nên nói và ai là người nên nghe rồi, vậy là em nên nghe lớn nói hơn là nên nghe nhỏ nói. Chung quy là cô theo em vào nhà."
Nói xong nó kéo nàng vào còn Minh Sa thì lẹ chân lên xe, chiếc xe chạy ra khỏi cổng. Thanh Khuyên đứng đó nhìn mà lòng cứ muốn chạy theo.
"Khuyên ơi, vào nhà con, mưa lớn đứng đó gió mái."
"Dạ..."
Nghe tiếng má Thanh gọi nàng cũng lủi thủi vào trong với vẻ buồn so.
...
Đến tầm chiều mưa cũng ngớt, nàng vừa ăn chén cơm vừa ngóng ra cửa, một chút của cô là hơn ba bốn tiếng, từng lúc mưa lớn đến còn lăm răm vẫn chưa thấy bóng cô về.
Khuyên nhìn ra phía cổng nghĩ gì đó rồi bỏ chén cơm xuống, nàng chạy ra lu nước rửa mặt rồi với tay lấy cái nón lá trên cột. Khuyên nhìn trước ngó sau thấy không có ai để ý mình thì chạy tọt ra cổng.
"Đi chơi lát chắc hổng sao, mình còn hai đồng. Đủ ăn no luôn."
Nàng vừa sờ cái túi áo vừa cười, Khuyên bỏ đi cho biết, cho kiếm chơi tại cái tội bỏ nàng đi ở nhà một mình buồn muốn chết. Vừa bước tới cổng chợ, mặt nàng sượng đi vì gặp người quen.
"Ô, chào người đẹp."
Minh bước tới, vẫn điệu bộ đó, vẫn cái mặt hám gái bước tới nàng.
"Cậu tránh xa tui ra nếu không tui cho cậu không sinh được con nữa đó, hổng nhớ lần trước hả."
"Tui chưa làm gì em mà."
Hai tay cậu giơ lên trêu nàng, miệng thì cười cười.
Tuy đã được chữa khỏi nhưng cậu không còn khỏe như trước nữa. Ông Thần cũng chạy chữa dữ lắm mới giữ lại được cái khả năng sinh con cho cậu. Ông cũng chỉ có một đứa độc đinh con nên phải tìm mọi cách chạy chữ, cũng sau lần đó cậu đã ghi thù trong lòng và quyết phải trả gấp đôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/341162522-288-k86625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
ComédieTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902