Who's your daddy?

307 45 2
                                    

Mùa hè tới rồi, mùa hoa quả chín mọng cũng tới. Những trái táo màu đỏ rực điểm xuyết giữa vườn cây xanh rợp bóng. Một nam thanh niên dáng vẻ hơi gầy, người mỏng dính trông qua chẳng khoẻ khoắn chút nào, mặc bộ đồ lao động, đi thêm đôi ủng cao su, bê thùng táo đỏ mới thu hoạch một cách nhẹ nhàng như không.

Tiết trời mùa hè ở vùng Aomori dịu dàng, không quá nóng nực. Có lẽ là do nơi này nằm gần Hokkaido vốn rất lạnh chăng. Dù vậy thì khi phải dùng hết sức để lao động, Kakashi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, kéo chiếc khẩu trang ra một chút cho thoáng. Vậy là anh đã thu hoạch được gần hết số táo trong vườn nhà mình rồi. Để tiết kiệm chi phí, Kakashi thường tự làm chứ không thuê người về. Những thùng táo Aomori chín mọng nước chất đầy lên xe chuẩn bị chở đi cửa hàng hoa quả ở chợ lớn trên trung tâm thị trấn.

Ngôi làng anh sống thuộc một thị trấn không quá lớn nhưng lâu đời và có nền nếp từ lâu, được ghi nhận là một trong những địa điểm cổ kính đáng tới thăm. Kakashi đã sống ở đây từ khi sinh ra, chưa một lần rời khỏi nơi này, vậy mà cũng chẳng thấy chán ngán nó.

Chất xong thùng táo cuối cùng, Kakashi phủi phủi tay, ngồi lên ghế lái chiếc xe tải, nổ máy rồi bon bon trên đường vào trung tâm thị trấn. Cơn gió mùa hạ không mấy dễ chịu, nhưng anh vẫn muốn được chạm vào nó. Cánh cửa sổ xe được mở ra hết cỡ, Kakashi vươn tay gác lên, tựa đầu thoải mái, vừa lái xe vừa huýt sáo. Cuộc sống ở vùng thôn quê yên bình chỉ cần như vậy cũng đã là đủ rồi.

"Ồ Kakashi tới hả."

Bà chủ tiệm hoa quả thấy xe tải của anh đã vội vàng chạy ra ngoài cửa đón. Quý bà Makoto lúc nào cũng thích trưng diện, mỗi ngày là một bộ váy hoa rực rỡ. Dù cho bà Makoto đã gần 60 tuổi nhưng Kakashi vẫn thấy bà rất xinh đẹp, yêu đời. Mặc vài bộ váy hoa thì có sao đâu chứ.

"Vâng ạ, cháu mang táo tới rồi."

Kakashi vừa cười vừa nói, tay đã phăm phăm bê từng thùng táo đặt vào trong sạp cho quý bà Makoto.

"Trời ơi, để đó đi! Để cô gọi lão già nhà cô ra chuyển giúp cháu."

"Không sao, cháu bê quen rồi mà."

Mọi người vẫn luôn có thói quen nghĩ rằng anh yếu ớt, cần dựa dẫm vào người khác, chỉ có Kakashi hiểu rõ ràng nhất, anh có thể tự làm mọi thứ mà chẳng cần tới ai.

"Xong rồi ạ. Cháu đi đây."

Quý bà Makoto nhẩm nhẩm đếm chỗ táo, vẫy vẫy tay.

"Ừ, nhanh đi đi. Đến giờ tan học rồi còn gì."

Kakashi cười, cúi đầu chào bà ấy rồi lái xe đi. Chiếc xe tải lại bon bon trên con đường nhựa, rẽ vào một ngôi trường tiểu học. Hôm nay anh tới sớm chút nên bước xuống xe, tựa vào xe rồi đợi. Một lát sau mới nghe được tiếng chuông reo, cùng tiếng hò vang của đám trẻ vì đã đến lúc được tan học về nhà. Chúng ồ ra ngoài cổng, nhào vào vòng tay của bố mẹ đang đợi mình.

"Ba!"

Một cậu nhóc lanh lẹ chạy tới, ôm lấy anh thật chặt. Cậu nhóc có khuôn mặt trông hơi nghịch ngợm, tóc ngắn màu trắng, giống màu tóc ba mình. Đôi mắt to tròn lanh lẹ, thông minh.

[OBKK][Oneshot] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ