"Em đang nhìn gì vậy?"
"Cây, cỏ, nắng, gió, sinh vật."
"Chúng có gì thú vị ư?"
"Em không biết. Chỉ là... em thấy rất yên bình."———
Cây cối xanh mơn mởn, bãi cỏ vương màu nắng, gió thổi nhẹ bên tai, mấy con bọ đậu trên lá, vài chú chim vút lên không.
Ren ngồi đó, dưới gốc cây, trong lòng là vài quả dại, thi thoảng em lại đưa vào miệng để nhấm nháp. Jing Yuan không biết em kiếm từ đâu ra những quả dại đó, anh chỉ biết là mỗi khi chỗ quả đó vơi đi hơn phân nửa, em sẽ lại lấy từ trong túi áo, túi quần ra một nắm nữa. Và em còn mời cả Jing Yuan ăn cùng.
Jing Yuan mỗi ngày đều thấy em ngồi ở đây. Em nhìn ngắm mọi thứ, như đang chờ đợi điều gì. Jing Yuan từng hỏi em, nhưng kết quả đều như một."Em không biết. Chỉ là... em thấy rất yên bình."
Em đã trải qua những điều gì vậy Ren? Anh có thể biết không?
"Anh ăn quả mọng nhé?" Ren quay đầu qua nhìn bên cạnh, nở nụ cười.
Jing Yuan gật đầu, đưa hai tay hứng lấy những quả mọng chín đỏ như màu mắt em.Jing Yuan biết, Ren luôn cố tình né tránh những câu hỏi của mình.
*
Jing Yuan ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn thiên nhiên với Ren. Điều này đã trở thành một thói quen với anh.
"Đi nào." Ren đứng dậy, một hai quả mọng trong lòng em rơi xuống đất. Em nhặt chúng lên, qua loa lau lại vào tà áo, rồi bỏ vào miệng.
"Đi đâu cơ?" Jing Yuan đứng dậy theo.
Ren liếm môi, màu đỏ từ quả mọng còn vương trên đó cũng theo đó mà trôi đi, mang theo cả tâm tình của Jing Yuan.
"Đi kiếm đồ ăn."
Nói rồi, Ren nắm lấy tay của Jing Yuan kéo đi. Anh cũng chả có ý kiến gì, cứ thuận theo Ren, mặc em ấy kéo bản thân mình đi đâu thì đi đó.Họ băng qua rừng cây, trên con đường mòn nhỏ. Em không nói gì, anh chả ý kiến. Anh tin tưởng em, em thừa biết vậy.
Ren nắm tay Jin Yuan đến một hồ nước trong vắt, nhìn đến tận đáy. Xung quanh hồ là những bụi quả mọng mọc um tùm. Ren luôn hái quả ở đây để ăn.
Em thả tay anh ra, khiến anh thấy mất mát. Jing Yuan nhìn bàn tay mình vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Ren.
Jing Yuan nhìn em đi đến chỗ bụi cây, từ tốn hái quả mọng, và đặt chúng xuống cái khăn tay em trải ra bên cạnh.
Em cặm cúi hái quả mọng, mà không để ý đến chiếc dây vải cột tóc của tuột xuống, kéo theo mái tóc xanh đen dài buông thõng ra.
Jing Yuan tiến lại gần, nhặt nó lên."Anh buộc lại hộ em nhé?"
Không phải là Jing Yuan hỏi, mà là Ren đề nghị.
"Ừm."
Anh dùng bàn tay của mình, lùa vào trong tóc em, vuốt lại cho chúng thẳng nếp, rồi cầm chiếc dây cột lại thật chắc chắn.
Không biết có phải vì là không quen buộc cho người khác, hoặc là do chính Jing Yuan muốn vậy, mà anh cột lại tóc cho Ren chậm đến lạ thường.Em đưa tay ra sờ đằng sau, vô tình đặt lên tay của Jing Yuan đang mơn trớn tóc mình, khiến Jing Yuan rụt tay lại, còn em thì cười.
Ren quay người lại. Cầm lấy tay của Jing Yuan, và đặt vào trong đó mấy quả mọng được bọc bởi chiếc khăn của em.
"Tặng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JingBlade/JingRen][HSR] Bình Yên
FanfictionWarning: OOC, OOC, OOC. Truyện được viết ra để xả stress, healing tâm hồn vì dl đè gãy cổ. Truyện cực kì nhẹ nhàng, Jing Yuan và Blade không cắn xé nhau, mà ngồi lại âu yếm nhau để healing tâm hồn bị xì trét bởi dl Jing Yuan với Blade nhìn vô tri m...