Tôi và Vệ Mẫn quen biết nhau từ hồi còn học cấp ba.Lúc ấy anh là đại diện tiêu biểu cho các thành phần đã học kém lại còn hay trốn học đánh nhau của trường, chỉ cần là những việc trái với quy định của trường học thì tất nhiên sẽ có bóng dáng anh ở đó.
Tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, trong từ điển của cuộc đời tôi chỉ có tám chữ: Cố gắng học tập, ngày ngày tiến lên.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có liên quan gì tới anh, nhưng cũng có thể vì ông trời cảm thấy cuộc sống của tôi quá mức buồn tẻ nhàm chán, nên ông ấy đã nhét Vệ Mẫn vào.
Anh bị người ta đánh hội đồng, tuy rằng tôi không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cũng không đành lòng để anh bị người ta bắt nạt như thế, cho nên tôi tốt bụng giúp anh thoát khỏi vòng vây.
Chẳng ngờ tới ngày hôm sau Vệ Mẫn lại nói với bạn của anh rằng tôi đã thầm mến anh từ lâu, sau đó bắt đầu liên tục xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi muốn tránh không được, muốn né cũng không xong, cuối cùng đành hạ quyết tâm nói chuyện này với chủ nhiệm lớp. Bởi vậy nên Vệ Mẫn đã bị mắng một trận tơi bời, lại còn bị mời phụ huynh tới, mãi mới yên tĩnh được một hồi.
Nhưng bước ngoặt thay đổi tới rất nhanh.
Ngày đó là tiết thể dục cuối cùng của lớp mười một, mới vào hạ nên nhiệt độ còn chưa quá cao, ngay từ buổi sáng tôi đã thấy khó chịu trong người, chạy xong tám trăm mét khởi động thì hai mắt chợt tối sầm, lập tức ngất xỉu trên đường chạy.
Vài giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi trông thấy rất nhiều đôi giày chen chúc chạy đến trước mặt.
Trong đó có một đôi giày rất sạch sẽ, cách thắt dây giày là kiểu tôi chưa thấy bao giờ, nhưng chẳng kịp nghĩ thêm gì thì tôi đã hoàn toàn bất tỉnh.
Sau này tôi mới biết được, hôm ấy là Vệ Mẫn bế tôi tới phòng y tế.
Anh và bạn mình đi ngang qua đường băng, vừa định tới chào hỏi tôi một câu thì đã thấy cơ thể tôi nghiêng một cái rồi trực tiếp ngã thẳng xuống mặt đất.
Anh lập tức chạy như bay đến chỗ tôi.
Cảnh tượng này sau đó đã được bạn cùng bàn kể lại với tôi, có lẽ nó đã được cậu ấy điểm tô cho đẹp vài phần nên nghe tới thật sự khiến người ta rung động. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, gương mặt kia của Vệ Mẫn quả thật rất dễ làm người khác nhớ nhung.
Ngay cả người người cứng nhắc và không hề thú vị như tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Tiếp xúc với Vệ Mẫn càng nhiều, tôi lại càng cảm thấy cuộc sống của anh sinh động, hoạt bát và thú vị biết bao. Đây là cách sống mà trước đây tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.
Anh cũng không hoàn toàn giống như những gì trong các lời đồn thổi.
Tỉ như anh trốn học tới quan net để chơi game, chỉ là bởi vì anh muốn kiếm thêm ít tiền thuốc men cho bà nội.
Về phần đánh nhau...
Anh nói với tôi rằng đánh vì muốn đánh thôi, làm gì có lý do nào. Tôi bị anh thuyết phục, bởi tôi cảm thấy một người như anh, cho dù làm cái gì thì cũng có lý do để được tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Thứ Hai Mươi Sau Khi Tôi Chết - Tuế Kiến
Short StoryGiới thiệu: Năm thứ hai mươi sau khi tôi chết, ông chồng Vệ Mẫn của tôi sắp kết hôn rồi. _____ Tag: Đô thị tình duyên, hoa quý mùa mưa, yêu sâu sắc. Nhân vật chính: Ôn Từ X Vệ Mẫn Một câu giới thiệu vắn tắt: Năm thứ hai mươi sau khi tôi chết. Lập ý...