II. Sợ người đau

661 73 4
                                    

Recommended song: Champagne Problems - Taylor Swift

Reo đã yên vị trên xe của mình, trong lòng vẫn còn lâng lâng vì dư vị ngọt ngào của bữa tiệc bất ngờ mà Nagi Seishirou dành cho em nhân ngày kỉ niệm 7 năm từ ngày hai đứa gặp nhau, hay theo như Seishirou nói thì đó là kỉ niệm 7 năm hắn yêu em. Ôi Seishirou của Reo. Trái tim em nhảy lên mỗi khi em nhìn bàn tay trái của mình, với chiếc nhẫn bạc đính kim cương đen có khắc dòng chữ "Seishirou & Reo". Em vẫn đau quá...

Hắn ngỏ ý muốn chiếm lấy ngón áp út của em. Reo thích lắm, nhưng phải làm sao đây, em từ chối người ta mất rồi. Em đau lắm, nhưng than ôi, phải làm sao mới được? Bữa tiệc hiện ra trong đầu em như một thước phim hỏng, lặp đi lặp lại, ám ảnh, đeo đẳng em suốt quãng đường về nhà và có lẽ là cả quãng đường sau này.

Hình ảnh Seishirou quỳ một chân xuống trước mặt em khi hai đứa đã thấm đẫm ánh trăng ngà chắc sẽ mãi mãi hằn lên trong tâm trí em như một vết sẹo mà em không muốn xóa bỏ. Em quên sao được ánh mắt của hắn khi ấy: ánh mắt hiếm khi có sức sống lại sáng lấp lánh, đong đầy hình bóng của riêng mình Reo.

Seishirou rút trong túi áo ra chiếc hộp nhung đỏ chứa tình yêu của hắn dành cho em, chứa ước mơ của hai đứa và tương lai hắn vẽ ra cho cả hai. Dưới sự chứng kiến của thần Mặt Trăng, Seishirou cầu hôn em, xin em chấp nhận nắm tay hắn đi tới cuối đoạn đường còn dài phía trước, như hắn đã từng muốn em hứa với hắn khi cả hai còn tuổi 17.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tim em đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Mạnh tới nỗi làm em đau, làm những vết thương cũ ứa máu. Bươm bướm của em đâu mất rồi? Những xúc cảm đẹp đẽ của em đâu mất rồi? Có phải chúng đã chết dần đi sau những lần em vu vơ cảm thấy cô đơn? Có phải những lần lòng em chùng xuống khi em đi làm về mà Seishirou không chào em, những lần Seishirou để em chờ một mình tới tập tàng sáng trên ghế sofa, hay là những lần em không đuổi kịp tài năng bóng đá của hắn đã dần dần giết chết những xúc cảm trong em không?

Hình như cứ mỗi lần như vậy Reo lại nhớ tới những mối quan hệ đáng ghê rợn trước đó của mình. Những mối quan hệ mà người ta chỉ chăm chăm lợi dụng em, chẳng một lần quan tâm tới cảm xúc của em. Reo biết Sei của em không như vậy, nhưng sao em lại cảm thấy đau đến thế? Sao càng ngày em càng cảm thấy mình rung động với Seishirou ít hơn, mà nỗi sợ cô đơn thì lại cứ lớn dần, lớn dần... Tim em đập mạnh, nhưng hình như đó không phải là vì yêu. Hình như em lại đang sợ.

Reo muốn làm sống lại những cảm xúc ngọt ngào ấy, em muốn lấy lại những chú bươm bướm bay trong tim của mình. Em thương Seishirou lắm, em muốn cảm thấy gì đó, cho dù là đau đớn em cũng chịu, miễn rằng đó phải là vì yêu. Nhưng em chẳng thể làm được  dù có cố gắng đến mấy. Vì lo sợ nên em chẳng nói với Seishirou, tự mình trưng ra chiếc mặt nạ tươi cười, tự mình tủi thân, tự mình khóc. Em đau quá, đây có còn là yêu không?

Em không biết đáp lại lời thỉnh cầu của Seishirou như thế nào nữa. Có lẽ em chưa sẵn sàng để trả lời, hoặc có lẽ em sẽ không bao giờ sẵn sàng để trả lời. Em nhìn gương mặt chờ đợi vừa kiên nhẫn mà cũng vừa nôn nóng của Seishirou mà đau đớn, em không nghĩ nữa, em quỳ xuống cùng hắn mà nói trong nước mắt:

ngro . Glass butterflies Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ