Thật nhàm chán.
Các mối quan hệ thật là nhàm chán quá đi mà.
Tất cả những kẻ từng tiếp cận Reo, dù là nam hay nữ, giàu hay nghèo, quyền quý hay hèn mọn cũng đều thật là nhạt nhẽo. Những cuộc trò chuyện của em với họ chung quy lại chẳng phải là để hai bên tìm hiểu nhau, mà chỉ là người kia cố gắng tỏ ra mình xứng đáng với em trong khi giấu diếm cái tham vọng bẩn thỉu của mình một cách vụng về. Reo biết rõ chứ. Họ ham mê cái họ của em, họ si mê nhan sắc của em, ham muốn cơ thể em, họ chỉ chăm chăm vào cái vỏ bọc bên ngoài của em. Chính vì cái vỏ bọc hoàn hảo mà tai hại này, em đã phải trải qua từ đủ thứ ngọt ngào giả dối, thao túng tâm lí cho tới đe dọa, tới bạo lực. Em chán lắm rồi. Những con người đó, họ nói họ say em, họ yêu em. Vậy mà là yêu ư?
Reo không biết tình yêu là gì nữa. Hình như trong đời em chưa từng trải qua cảm giác yêu thì phải. Em chưa bao giờ thấy lăng kính nhìn đời của mình nhuốm màu hồng, chưa từng cảm thấy rộn rạo trong bụng, chưa từng thấy con tim mình lạc nhịp vì bất kì ai hay bất kì cái gì. Em tò mò lắm. Tình yêu là gì mà có thể làm con người ta vừa vui sướng vừa đau khổ, khiến người ta trở nên vừa vị tha vừa ích kỷ, khiến người ta vừa tinh tường vừa ngây ngốc? Em tò mò, em muốn biết lắm, nhưng bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần thất vọng.
Chẳng nhẽ vấn đề là ở em? Reo tìm hiểu nhiều người vậy cơ mà, không thể nào tất cả bọn họ đều có vấn đề được. Vậy thì chỉ có thể là tại Reo thôi. Là tại em mau chán. Có lẽ đâu đó trong em là sự ngạo mạn mà em luôn cố gắng xua đuổi, nó làm em coi thường nỗ lực của người ta trong tất cả những cuộc trò chuyện ấy, rồi em chán. Chắc chính vì vậy nên em hay nghĩ họ chỉ là những kẻ đào mỏ. Em đang cố tự bao biện cho cái thiếu sót của mình, cố xoa dịu cái gọi là tâm can bên trong mình, cho phép mình tiếp tục chán chường như vậy. Là tại em. Tại em là một con bướm đậu rồi lại bay.
Chính là như vậy. Mikage Reo không nên yêu, cũng không nên được yêu. Một bậc đế vương như em phải biết cách đứng đơn độc, có thế mới giữ được ngai vàng của mình. Mặt ngoài, em vẫn là một Mikage Reo hoà đồng, dễ mến, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng bên trong, trái tim em đã khoá chặt để cho não bộ tính toán cách lợi dụng những mối quan hệ mình có được.
Một kẻ báng bổ tình yêu như Reo, không sớm thì muộn cũng sẽ bị thần Eros trừng phạt. Kiếp nạn của em tới vào một buổi chiều mùa thu nọ, khi hoàng hôn đang tô đỏ sắc trời, hoà vào với gam màu lửa rực rỡ trên những cành cây và cả sắc lửa đang cháy hừng hực trong em nữa. Reo còn nhớ như in cái buổi chiều định mệnh đó. Em nhớ như in bản thân mình dạo bước xuống cầu thang, trong lòng rạo rực bởi lẽ giờ đây em đã có một ước mơ. Trái tim em đập mạnh khi nghĩ tới cảm giác khi được cầm vào chiếc World Cup, đôi chân cũng vì thế mà bất giác bước nhanh hơn. Trong men say ngất ngây của trí tưởng tượng, em vấp phải một ai đó đang ngồi trên cầu thang, khiến cho người đó đánh rơi điện thoại.
Reo chỉ kịp nhìn thấy sắc trắng mơ hồ trước khi thấy người ta lao xuống theo chiếc điện thoại nhỏ bé, rồi đỡ lấy nó chỉ bằng một chân. Em ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng bị phủ lên bởi cái bóng trắng xoá. Đôi chân em nhanh hơn não, cứ thế mà nhảy hai bậc một xuống cầu thang để rồi bá cổ người kia.
"Cũng chơi bóng đá nào!" Em nghe thấy bản thân mình nói.
Đây là lần đầu tiên em dấn thân vào một mối quan hệ mà không hề tính toán gì hết. Em không tính toán khi tìm ra người kia chính là Nagi Seishiro, một cậu học trò giỏi nhưng lười biếng. Em không tính toán khi hết sức thuyết phục cậu ta chơi bóng đá cũng mình. Em không tính toán khi mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo em, còn Nagi thì chễm chệ trên lưng hay trên yên phụ xe đạp của em. Em không tính toán khi thêm dòng "với Nagi" vào dưới tiêu đề của cuốn sổ "Con đường tới World Cup" của mình. Em không tính toán nên em không biết mình đã thiệt hay lợi bao nhiêu, em chỉ biết rằng, Nagi là người đồng hành duy nhất em chấp nhận trên hành trình chạm tới ước mơ của mình.
Cũng vì không tính toán nên em không biết, Nagi đã trở thành giấc mơ bóng đá của mình. Em đã không biết chấp niệm của mình đối với Nagi lại to lớn đến vậy, để rồi em sụp đổ khi mình bị bỏ lại.
Reo chưa từng bị bỏ rơi. Không một ai dám bỏ rơi em cả. Và em cũng chưa từng quá phụ thuộc vào ai để mà "bị bỏ rơi". Ấy vậy mà Nagi Seishiro lại dám bỏ rơi em, dám gọi em là phiền phức, dám không quan tâm tới em nữa.
Sơ suất rồi Mikage Reo. Cha em đã luôn dạy em phải tính toán từng đường đi nước bước, quả thực là ông dạy không thừa. Bởi ngay lần đầu tiên Reo buông lỏng bản thân, em đã nhận lại bao nhiêu là tủi nhục. Em tự hỏi vì cớ gì mà mình bị vứt bỏ dễ dàng như vậy. Chẳng phải em rất tốt với cậu sao? Chẳng phải em chăm sóc cho cậu tới từng kẽ răng sao? Chẳng phải chính cậu nói với em rằng cậu không thấy em phiền phức sao? Tại sao tới giờ lại nuốt lời?
Vậy lại nói, rung động đúng là thứ thừa thãi mà. Reo phải luyện lại cách quản lí cảm xúc của mình thôi. Em thề với bản thân sẽ không để con tim mình mảy may rung động thêm một lần nào nữa. Chẳng phải em đã chịu quá đủ rồi sao?
"Reo, tớ cần cậu giúp." Cả sân cỏ ngập trong tiếng hò reo của đội bạn, chỉ có mình em nghe thấy lời Nagi Seishiro nói.
Reo không muốn. Nagi thật ích kỉ. Hắn chỉ nghĩ tới mình hắn thôi. Hắn tưởng mình hắn cần thắng ư? Hắn tưởng em là món đồ chơi muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt sao? Vậy hóa ra Nagi cũng chỉ giống như bao kẻ tầm thường khác, chẳng có gì là đặc biệt như em đã lầm tưởng. Tất cả mọi người đều chỉ coi em như một món hàng đắt giá, một cái huy hiệu để khoe khoang, hay với Nagi là một cái khiên để hắn leo lên đỉnh Blue Lock. Em mệt lắm rồi. Em không chịu. Em không cam tâm!
"Lại gì nữa đây? Mày đã vứt bỏ tao rồi cơ mà."
"Reo, nghe này, tớ chưa từng..."
Chưa từng cái gì mà chưa từng chứ. Đều là lời dối trá. Loại văn mẫu ba xu này em nghe chán rồi. Reo gắt gỏng ngắt lời Nagi:
"Bớt lời đi. Tao đã có lối phát triển riêng cho bản thân mình. Tao sẽ không quay lại làm cái bóng của mày nữa đâu."
"Nhưng tớ vốn chưa bao giờ coi Reo là cái bóng mà!"
"Mày muốn coi sao thì coi. Mày với tao chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa rồi."
"Không được, sao lại không liên quan chứ? Reo là cộng sự của tớ kia mà. Tất cả những điều tớ làm đều là vì lời hứa của hai ta cơ mà. Sao giờ Reo lại muốn rời khỏi tớ chứ?"
Reo cau mày không đáp. Nagi cứng đầu thật đấy, lại còn dám lôi lời hứa của hai đứa ra để ràng buộc em, trong khi hắn mới là người phá vỡ lời hứa trước. Như thể đọc được suy nghĩ của em, Nagi nói tiếp:
"Tớ theo Isagi vì cậu ta đã cướp mất ánh sáng của tớ, trong lần đầu tiên chúng ta thua cuộc ấy. Chẳng phải ánh sáng đó chính là lí do cậu để ý đến tớ sao? Tớ không thể để mất nó được, nên tớ phải đi cướp lại nó."
Với hai mắt nhắm chặt, Reo bao bọc bản thân mình khỏi những lời nói ấy. Sao tự nhiên hoa mỹ thế? Sao tự nhiên tha thiết thế? Em chẳng thể tin được, cái người đang nói bây giờ là cùng một người với người chê em phiền phức. Đúng là sát muối vào vết thương mà.
"Tớ chưa cướp lại được ánh sáng," Nagi lại bắt đầu, một chuyện rất hiếm gặp, hình như là vì thấy em không đáp "nhưng tớ đã trưởng thành hơn rồi. Tớ nghĩ tớ đã đạt được kì vọng của cậu rồi đây."
"Tớ làm gì có kì vọng gì chứ..."
"Cậu có mà. Bởi lúc đó, Reo đã tự mình sút bóng chứ không chọn tớ. Reo đã không ở bên tớ tới phút cuối cùng."
"... Ra là vậy. Chơi bóng thì chơi bóng thôi."
Em gật đầu và tiến tới, choàng tay mình lên vai Nagi. Chết rồi, em lại cảm thấy trái tim mình rung động nữa rồi. Nhưng lần này thì khác. Em đã rút ra được bài học kinh nghiệm quý giá rồi. Những rung động vặt vãnh này, những xúc cảm thừa thãi này, em sẽ tống chúng ra ngoài, không để chúng chi phối mình nữa. Chỉ cần em coi cảm xúc như vật ngoài thân, chúng sẽ không thể làm đau em nữa. Em phải tự bảo vệ trái tim của mình, bởi ngoài em ra, tất cả mọi người đều cố gắng đập nát nó.
Ngoài mặt, Reo vẫn đối xử với Nagi như những ngày đầu hai đứa gặp nhau, như thể cả hai chưa từng thay đổi. Em thấy sống thế này sao mà giả tạo quá, nhưng hình như Nagi chẳng quan tâm tới việc đó lắm, nên cứ kệ thôi vậy. Khi gạt bỏ cảm xúc đi rồi, Reo mới nhìn rõ, Nagi có vẻ chẳng quan tâm gì tới em cả. Cậu ta cứ tiếp nhận tất cả những sự nuông chiều của em rồi coi đó như một lẽ đương nhiên, không có một lời cảm ơn hay một cử chỉ quan tâm gì cả. Em không thể tin nổi một người như em, một người sinh ra để làm kinh doanh mà lại để bản thân mình chịu thiệt thòi lớn như vậy. Thật là mở mang tầm mắt quá.
Nhưng có lạnh nhạt tới đâu thì em cũng nhận ra, Nagi đang thay đổi. Hắn không còn nằm ì một chỗ cho em chăm sóc nữa. Mỗi khi em cúi người cho hắn leo lên lưng, Nagi lại kéo em thẳng dậy, lầm bầm từ chối, rằng Reo cũng mệt rồi mà. Hay khi em muốn đút thức ăn cho hắn, Nagi lại kéo đĩa đồ ăn của cả hai đứa về phía hắn, lấy cả chiếc dĩa trên tay em mà hướng nó về phía miệng em, yêu cầu em ăn trước, rằng hắn cũng có thể tự chăm sóc cho mình. Chẳng biết vì lí do gì, hay vì em lại ảo tưởng mà Nagi sao có vẻ quan tâm tới em quá thể. Hay đó chỉ là hành động hối lỗi của hắn sau khi bỏ em lại? Có phải hắn thấy em sau khi bị hắn bỏ lại quá khổ sở nên hắn thương hại em không? Em chẳng cần sự thương hại đó. Đã phũ phàng thì nên phũ phàng cho trót, em ghét nhất những người nửa mùa.
"Cậu làm gì vậy Nagi?"
Reo hỏi khi đẩy bàn tay săn sóc của Nagi đi lần thứ 10 trong ngày. Hắn không những không chịu thu lại cánh tay, miệng lại còn lúng búng:
"Tớ muốn chăm sóc cho Reo mà..."
"Nhưng chẳng phải rất phiền phức sao?"
"Nếu là Reo thì không phiền phức chút nào hết."
Cổ họng Reo nghẹn lại. Nagi lại nói thế nữa rồi. Cứ nói như thể em chính là ngoại lệ của hắn vậy. Trái tim em lại rung động nữa rồi. Em không muốn, nhưng em không đừng được. Em chẳng thể ngăn ngàn con bươm bướm cứ bay rập rờn trong tim. Bươm bướm đẹp, nhưng cánh của chúng sắc nhọn và làm bằng thuỷ tinh. Em ghét chúng, nhưng em chẳng thể vứt chúng đi, chỉ có thể gom chúng lại mà dồn vào một góc tim, mặc cho chúng cào xé em tới ứa máu.
Nagi đối với mọi người vẫn vậy nhưng đối với em, mỗi ngày hắn lại nuông chiều hơn một chút, trân trọng hơn một chút, như thể hắn sợ em sẽ vỡ tan mất. Trước đây hắn để ý tới biểu cảm của em đã nhiều, bây giờ hắn như hận không thể dán luôn con mắt lên người em vậy. Thực sự là chẳng quen chút nào. Không chỉ vậy, hắn có vẻ nũng nịu hơn trước nhiều nữa. Dạo gần đây, Nagi rất thích rúc vào người em, dù là đang ở trong phòng nghỉ, phòng ăn, lúc hai đứa đang đầm đìa mồ hôi hay là lúc cả hai vừa tắm xong. Hắn bám người một cách kì lạ.
"Nè Reo," Nagi gọi trong khi lại đang rúc vào cổ Reo, trong phòng tập chỉ có hai đứa "Tớ thích cậu."
Reo chẳng nghĩ nhiều mà đáp lại "Ừ, tớ cũng thích cậu."
"Không phải đâu, ý tớ là kiểu thích kia cơ." Nagi vụng về nhổm dậy, hai bàn tay to lớn áp vào hai gò má Reo. Em không biết má mình đang nóng lên vì tay Nagi hay vì cái gì nữa. Đột nhiên tim em dội vào ngực thình thịch, điên đảo tới nỗi chẳng thể ngăn lại.
"Kiểu này nè." Không hề báo trước, Nagi nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn của hắn vụng về và ngây ngô, nhưng cũng đong đầy yêu mến và chân thành.
"Gì vậy chứ..." Reo tránh ánh mắt chờ đợi của Nagi, vô tình để lộ ra gò má, vành tai và hõm cổ đã đỏ bừng lên màu đào.
"Reo nóng quá." Nagi vô thưởng vô phạt nói, tay hắn lướt từ má xuống môi em. "Reo cũng thích tớ như vậy mà, đúng không? Reo cho tớ hôn thêm lần nữa đi mà."
Em im lặng không nói. Đáng lẽ em phải lập tức đẩy hắn ra chứ? Em không nên để mình bị cuốn vào nữa, em đã quá đau đớn rồi. Nhưng tại sao những con bươm bướm trong lòng em lại trở nên hiền lành thế? Cứ như thể chúng ta biến thành hàng vạn tia sáng nhỏ ấm áp, đang xoa dịu từng vết thương mà chính chúng đã gây ra.
"Reo à? Reo ơi, tớ thích cậu lắm. Thích từ lúc chúng ta mới gặp nhau, từ lúc cậu nhìn tớ với đôi mắt ấy và rủ tớ chơi bóng đá. Tớ thích Reo, thích tới nỗi không thể giữ bí mật được nữa."
"Sao Reo cứ im lặng mãi thế? Reo cũng thích tớ mà đúng không? Tớ muốn là của Reo."
Đôi tay của Nagi tự nhiên trở nên chăm chỉ bất thường, chúng áp lên má, chạm vào bờ môi em, chúng xoa nhẹ tóc em, đan vào đôi tay nhỏ bé của em mà siết, mà xoa.
"Sợ... Tớ sợ..." Reo thành thật nói, giọng em mỏng manh như sắp tan vào không khí.
Đôi tay Nagi siết tay em chặt hơn, nhưng vẫn cẩn thận để không làm em đau.
"Có phải là vì lần đó không? Tớ hứa sau này sẽ nói rõ kế hoạch của tớ với Reo, sẽ luôn nói thật lòng với Reo, vậy có được không?"
Hiếm khi Nagi nói nhiều đến vậy. Hắn luôn cho rằng việc trò chuyện là phiền phức, nhưng giờ lại sẵn sàng vì em mà lên tiếng. Nagi xích lại gần em hơn, đôi chân của hắn khoanh lại quanh em, để em ngồi gọn trong lòng hắn. Reo thu mình lại, để cằm mình dựa lên đầu gối, đôi mắt long lanh cuối cùng cũng chịu hướng về phía hắn.
"Tớ yêu Reo nhiều hơn mỗi ngày, và tớ đang cố gắng thể hiện tình yêu của tớ với Reo mỗi ngày. Tớ sẽ cố gắng không làm Reo đau nữa. Vậy nên hãy chấp nhận tình yêu của tớ đi mà, được không?"
"... Tớ xin lỗi... vì đã không giữ lời hứa... rằng sẽ ở bên cậu tới cuối cùng."
"Không sao mà Reo. Chỉ cần từ giờ cậu ở bên tớ." Nagi sốt sắng nói, hai tay hắn buông tay em ra để kéo em sát vào lòng hắn, để hai trai tim cảm nhận được nhịp đập của nhau.
Hai đứa cứ dựa vào nhau như vậy, im lặng để nghe con tim hai đứa hoà nhịp vang dội trong phòng. Là giai điệu tình yêu của hai đứa đấy. Thật nồng nhiệt, thật cháy bỏng mà cũng thật sâu lắng. Reo không biết gì nữa, hình như bươm bướm đã bay rợp đầu em rồi. Em nghe thấy chính mình thủ thỉ vào tai Nagi:
"Tớ cũng thích cậu, Nagi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ngro . Glass butterflies
Fanfic"Tớ yêu Reo nhiều hơn mỗi ngày, và tớ đang cố gắng thể hiện tình yêu của tớ với Reo mỗi ngày. Tớ sẽ cố gắng không làm Reo đau nữa. Vậy nên hãy chấp nhận tình yêu của tớ đi mà, được không?" "... Tớ xin lỗi... vì đã không giữ lời hứa... rằng sẽ ở bên...