Chương 1: Ước mơ và cô gái nhỏ

2.2K 52 14
                                    

Bãi cỏ xanh mướt, cơn gió nhẹ thoáng qua làm cơ thể bỗng chốc nhẹ hẫng đi, như đang bay trên trời, xuyên qua những tầng lớp mây nhẹ trôi bồng bềnh.

2 đứa trẻ ngây thơ cách nhau 4 tuổi, cùng đuổi theo những con chuồn chuồn đang bay tầng trung. Hôm nay thời tiết không quá tệ, bởi vậy 2 đứa nó mỗi đứa kéo theo một chiếc dù bằng giấy tự làm, chạy ngược theo chiều gió để con diều có thể bay cao hơn.

"A!! Bay rồi!! Nó bay rồi".

Giọng thanh thót ngọt ngào vang vọng trong không gian bất tận. Mãi nhìn theo con chiều của người kia nên đứa nhỏ tuổi hơn vô tình ngã nhào ra đất.

"Becky, em không sao chứ?".

Đứa bé đó mắt long lanh đến lạ, để mái ngố, mái tóc nâu nhẹ được thắt bím ở hai bên, dễ thương đến mức khiến người ta phải bắt cóc mang về nuôi.

"P'Freen, nhìn kìa!! Là máy bay".

Một chiếc máy bay lớn đâm qua những hàng mây đó. Becky đang nằm duỗi người ra đất nên có thể quan sát rõ hơn bầu trời kia, vô tình phát hiện ra vật "nhỏ" đang đi ngang trên khoảng không.

"Bạn nhỏ nè, em nằm dơ hết quần áo rồi".

P'Freen cũng ngồi xuống kế bên con bé. Chuồn chuồn lúc nãy mà họ đuổi bắt đang đậu trên con diều của Becky. Không gian bỗng yên bình đến lạ thường.

"Becky, em có thích máy bay không?".

"Thích chứ ạ! Sau này em nhất định sẽ thành phi công!".

Một ước mơ khá xa vời so với đứa nhóc mới 10 tuổi nhỉ.

"Vậy chị sẽ trở thành người sẽ hỗ trợ em trong thời gian em trở thành chiến binh bầu trời!".

"Chị hứa đó!".

"Ừm, chị hứa!".

Hai ngón út được móc ngoéo với nhau. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của hai bé. Cơn gió một lần nữa thổi qua, mang theo con chuồn chuồn và con diều giấy kia bay lên cao, mang theo cả lời hứa được ghi nhớ trong tâm trí của đứa trẻ con.

...

"Bác sĩ Sarocha, một bệnh nhân cần được cấp cứu, hiện tại đang trong tình trạng hơi thở yếu và tim có dấu hiệu ngừng đập".

"Máy kích tim, ống thở, kiểm tra mạch, gọi bác sĩ Heng đi".

"".

Sarocha đang cấp cứu khẩn cấp cho một người đang bị thương ở tay và có dấu hiệu hoại tử. Một y tá vào nói tình hình bệnh nhân mới được đưa vào nhưng cô đang không rãnh tay.

Sarocha là một trong 5 bác sĩ giỏi có tiếng trong bệnh viện quốc tế. Cô đảm bảo cả khoa nội và khoa ngoại, ngoài ra còn là bác sĩ phẫu thuật liên quan về các nội tạng trong cơ thể.

Sau khoảng hơn 30' sơ cứu, bệnh nhân đó cũng được đưa vào phòng phẫu thuật để khử trùng và kiểm tra lại miệng vết thương, bơm máu vào bù lượng máu đã mất.

Cởi chiếc áo blouse trắng đã nhuốm máu bệnh nhân, cô vào phòng thay một chiếc áo trắng khác. Bước ra với tư thế hai tay đút vào túi, gương mặt không cảm xúc. Trên cổ là chiếc ống nghe quen thuộc. Lúc sáng viện trưởng có thông báo cô sẽ đảm nhận ca chính một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đẩy cửa vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bó hoa tulip được đặt trên bàn đối diện giường. Cạnh đó là một cái cửa sổ, nhìn ra liền lấy cả một công viên trong bệnh viện, người già trẻ nhỏ đều vui chơi ở đó. Trên giường là một cô gái nét Tây, gương mặt khá búng sữa, làm da trắng, đang mặc chiếc áo bệnh nhân, mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ kia.

"Cô là Armstrong?".

Giọng nói lạnh lùng khiến nàng giật mình quay lại, người gì mà không biết gõ cửa. Đã biết người ta bệnh tim mà còn hù thế này à?

"Chị làm bác sĩ mà không biết bệnh nhân bị bệnh tim hay gì? Chị là ma hả?".

Cô nàng đó có hơi lớn tiếng khiến cô có chút giật mình. 7 năm trong ngành y, cô chưa bao giờ gặp trường hợp bệnh nhân nào lớn tiếng với mình. Hoặc là cô chặn họng, hoặc là bỏ đi. Nhưng lần này, cô không chọn cái nào cả.

"Tôi xin lỗi. Cô là Armstrong đúng không?".

Nàng ấy nhìn một cô một lượt từ trên xuống, như muốn kiểm tra xem người này có phải bác sĩ thật hay không? Nhìn tôi giống hàng nhái lắm sao?

Sau khi đã xác nhận không phải ai giả dạng thì nàng mới gật đầu.

"Được, tôi là Sarocha. Bác sĩ phẫu thuật chính của cô. Tôi sẽ thường xuyên theo dõi sức khỏe của cô để đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình ghép tim".

"Biết rồi. Mà hầu như chưa có người nào chịu được tôi đâu. Chị là người thứ 5 rồi đấy!".

"Tôi cũng đang muốn biến thành người thứ 6 lắm. Nhưng hiện tại tôi là người cuối cùng có thể thay thế cho những người khác rồi. Nếu cô không chịu thì có thể kí giấy cam kết không đòi bồi thường nếu có chuyện gì xảy ra!".

"Chị...".

"Vậy nhé. Tối tôi sẽ đến kiểm tra lại".

Nói rồi một mạch đi ra khỏi phòng khiến nàng ú ớ không thể nói được gì. Trên đời này có bác sĩ nào nói chuyện cọc cằn với bệnh nhân thế này không? Nàng mà kiện thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Quay trở lại phòng làm việc của mình. Cô thở dài ngồi trên ghế xoay, xoa xoa thái dương. Rồi lại nhìn sang tấm hình được đóng khung để trên bàn. Đó là hình chụp năm Becky tốt nghiệp cấp 2, tấm hình đó được chụp lén từ đằng sau, nhưng vẫn rất đẹp. Hình ảnh cô gái quay đằng sau nhìn với mái tóc bay phơi phới khiến trái tim cô có chút mềm nhũn.

Becky... không biết... em như thế nào rồi? Lúc nãy... chị vừa gặp một người rất giống em. Giống từ ngoại hình đến giọng nói. Chị ban đầu còn ngỡ là em... nhưng chắc không phải đâu nhỉ... một thiên thần như em, sẽ không mắc căn bệnh quái ác này đâu. Em hiện tại chắc cũng đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi nhỉ? Không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại, nhưng chị mong em luôn hạnh phúc... chị sẽ mãi là người hỗ trợ phía sau em....





====

Hello các bác :)))

Lâu quá rồi không gặp đúng không? Mới 2 tuần chứ nhiêu :)

Au sẽ không tiết lộ hay nhá hàng như fic trước nữa đâu. Au đã nói ngay từ đầu là au không giỏi viết ngược nên fic này sẽ không ngược đâu nên yên tâm. (Quay xe hay không thì không biết :) ) Nhưng mọi người sẽ ít ai đoàn được ý định của au là gì. Cứ theo dõi, rồi tới lúc nào End au sẽ tiết lộ.

Đọc dui ~

Và lần này au chỉ đăng cố định 1 chap 1 ngày thôi nha. Không đòi hỏi đâu á!

[FREENBEKCY] Gặp lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ