Chương 10: Vụng

934 41 1
                                    


Au suy nghĩ lại rồi :) hôm nay (12/6) au sẽ đăng 3 chap liền (tới chap thịt) au sẽ tạm ngưng lại để viết tiếp bản thảo cho xong.

Dù ít hay nhiều người đọc cũng cảm ơn những độc giả đã theo au từ lúc au mới viết truyện.

Sau này có tác phẩm mới hay không thì au không nói trước nhưng au sẽ cố gắng hết mình.

Đọc dui~



Tối đó, Freen và Becky vẫn còn ngượng chuyện lúc sáng. Đến nàng còn không tin nổi bản thân lại nói ra những điều hết sức phi thường đến như vậy. Mình bị bệnh tim nhưng người đau tim nhất chắc là người đứng hóng drama lúc đó.

Thế là nàng được tính là công khai chuyện mình hẹn hò với bác sĩ Sarocha rồi.

Cả hai chính xác là đang dùng bữa với không khí khá là ngượng ngùng, chỉ cặm cụi ăn, không ai nói với ai câu nào cả. Sau khi ăn xong, Becky định phụ rửa chén nhưng Freen lại bảo nàng đi tắm trước. Dù không muốn lắm nhưng mà vẫn phải nghe theo.

Sau khi xong xuôi hết thì Becky ngồi ở trên giường chơi game, còn Freen thì xem lại hồ sơ bệnh án. Cô còn khá đau đầu vì hiện tại chưa có trái tim nào phù hợp với nàng cả, cô muốn ghép tim càng sớm càng tốt, để lâu sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong quá trình điều trị, nàng phải liên tục dùng thuốc, như thế thì lại càng phát sinh nhiều tác dụng phụ.

Becky thấy ai kìa chống cằm thì cũng thấy xót, buông điện thoại xuống, đi về phía sau lưng người kia, vòng tay qua cổ ôm lấy người ta. Freen cảm nhận mùi sữa tắm quen thuộc thì ngẩng đầu lên để dựa vào nàng. Nàng hơi khom người xuống tựa vào vai của người kia, hơi thở liên tục phả vào cổ cô.

Hiện tại nàng đang mặc chiếc đầm ngủ 2 dây màu trắng mỏng manh. Cũng chỉ vì như thế mà cô mới lảng đi làm việc. Ấy thế mà vẫn có con mồi nào đó tự chui vào chỗ chết, làn da mát rượi mềm mại liên tục chạm vào thân thể của Freen khiến cô có chút rạo rực.

Becky đương nhiên cảm nhận được những đường gân cổ cứ di chuyển lên xuống liên tục. Liền phì cười, đây là đêm thứ hai bọn họ ngủ cùng nhau, mà cô đã như thế này, thì đoán chừng xem bao nhiêu đêm nữa mình sẽ trở thành cái xác?

Thời gian sống bên Anh đúng thật là đủ lâu để nàng "thoáng" về mọi thứ. Nhưng vẫn muốn thử sức vị bác sĩ này xem ăn chay được thêm bao lâu nữa. Becky không tin trong ngần ấy năm, cô không đi tìm ai để thoả mãn.

"Becky...".

"Hửm?".

"Bỏ tay ra khỏi người chị. Trái tim em vẫn còn chưa chịu đựng được đâu". Cô nói 1 câu hai ý nghĩa, cả đen lẫn bóng.

"Em không yếu đến mức đó đâu, bác sĩ ạ".

Freen hôn lên làn da trên cánh tay đang ôm mình. Thật thơm, hương thơm đến từ tự nhiên và cả trên cơ thể của nàng nữa, cô có thể cảm nhận được nó. Một phút bốc đồng không chịu được mà hôn lên má Becky 1 cái, rồi mạnh bạo cắn nó khiến nàng rời khỏi người cô.

Freen nhanh chóng đứng dậy chụp lấy bàn tay định rời đi ấy, kéo lại gần mình. Becky vì mất đà nên ngã hẳn vào lòng cô, tay vịn lấy vai kia làm trụ, mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt hoàn toàn thu vào hình bóng đối phương.

[FREENBEKCY] Gặp lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ