Chương 9: Giữ của

951 49 2
                                    


Không biết họ đã tỉ tê với nhau bao lâu, nói với nhau bao điều, chỉ biết là vào sáng hôm sau, căn phòng vốn không có mùi của chủ nhân nay lại tràn ngập vị tình yêu của hai con người nào đó.

Vị bác sĩ kia ôm lấy cái eo nhỏ của em, mặc em vùi vào cổ mình mà thở đều đều, bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy cô.

Khẽ rung hàng mi trước khi tiếp nhận ánh sáng của nắng mai, bao lâu rồi cô không được yên giấc như hôm nay? Có lẽ do có Becky, có em ở hiện tại là điều tuyệt vời nhất với chị. Kiểm tra thân thể em trước để chắc chắn rằng không có điều gì bất ổn mới hôn lên vầng trán cao kia một cái nhẹ nhàng.

Một nụ hôn cho sáng sớm thật là ngọt ngào.

Gỡ nhẹ tay em ra, cô lê thân mình đi tắm và chuẩn bị bữa sáng. Vì biết cả hai sống chung nên cô đã mua đồ ăn để sẵn tủ lạnh từ hôm qua. Thân là bác sĩ, ít khi về nhà nhưng cô lại từng là bếp chính cho một nhà hàng 3 sao, nên khẩu vị cũng khá ổn áp. Hôm nào không có ca trực cô vẫn mua đồ ăn về nấu cho hôm đó chứ không đi ăn ngoài nhiều.

Becky không còn cảm nhận hơi ấm của người kia cũng bắt đầu cựa mình dậy. Mở mắt ra, không phải là căn phòng quen thuộc của nàng nữa, mà là phòng của người mà nàng yêu, Freen.

Sau khi vệ sinh cá nhân cần thiết thì nàng đi xuống nhà, thấy Freen đang nấu bữa sáng, không cầu kì nhưng lại khá phương Tây: sanwich. Khẽ mỉm cười, Freen này, hoàn toàn khác xa so với vị bác sĩ Sarocha kia, dù hai người là một. Đây liệu có đúng như câu: lạnh với người ngoài, ấm áp với mỗi em?

Sau khi xong xuôi cô định lên lầu kêu nàng dậy thì đã thấy người kia đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm rồi. Không ai nói với ai câu nào nhưng đều ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa, không khí vô cùng ấm cúng.

"Lại đây ăn sáng. Tí nữa chị lên bệnh viện. Em có muốn đi chung không?".

"Chị có muốn em đi cùng không?".

Becky hỏi ngược lại cô sao? Con bé này, rất biết cách làm người khác khó xử. Biết thế lúc đó cô học truyền thông thì bây giờ có sẽ đối mặt được với câu hỏi ngược này rồi.

"Chị chỉ lo em ở nhà một mình không an toàn. Nếu em lên bệnh viện thì có thể vào "nhầm phòng" ".

Becky hoàn toàn dừng lại động tác của mình. Freen, chị cũng biết cách trêu quá nhỉ? Nhầm phòng của cô ở đây chính là lần mà Becky cố tình vào phòng của bác sĩ Sarocha. Không ngờ chi tiết đáng quên này lại được chị nhớ.

"Nếu không nhờ lần đó vào phòng, em mãi mãi sẽ không biết chị chính là Freen của năm xưa, bác sĩ Sarocha ạ".

"Chị tin em sẽ biết được thôi. Bao lâu chị cũng sẽ chờ...".

Becky cảm thấy ấm áp với câu nói của Freen. Trong đó không hề có câu chữ nào là yêu thương, nhưng đều ngầm hiểu được đó là sự yêu thương, là sự chờ đợi vô điều kiện, là tự tin tưởng vào trực giác của bản thân.

Thế là dùng bữa xong, lại có vị bác sĩ nào đó chở bé nghệ sĩ đi lên bệnh viện chung với mình. Nơi nghỉ ngơi tiếp theo chính là phòng của Sarocha.

[FREENBEKCY] Gặp lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ