12.

1.3K 93 4
                                    

- Dunkkkkk, anh buồn ngủ quá.

- Tóc còn ướt mà, ngồi xuống đây em sấy khô đã.

Tắm rửa xong mắt Joong đã mở không nổi, không biết dạo này bị làm sao mà thèm ngủ kinh khủng, bình thường thức đến khuya làm việc cũng chẳng sao mà bây giờ chưa muộn đã buồn lắm rồi. Nhưng không sao thế cũng tốt, nằm ôm em nhỏ ngủ sớm thích mà.

Joong ngoan ngoãn ngồi ghế ôm eo Dunk để cậu sấy tóc cho mình. Đôi lúc gật gật vài cái vì cơn buồn ngủ kéo đến, Dunk thấy thế không nhìn được cười cúi đầu hôn lên cái đầu đang gục trước bụng mình.

Dunk sấy tóc bỗng nghĩ đến khoảnh khắc vừa nãy khi tên kia đang giữ cậu, trong đầu xuất hiện vài đoạn kí ức nhỏ.

" Cô gái kia ai... Bệnh viện... Joong "

Đang dần chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn đó thì Joong gọi, kéo cậu về hiện thực.

- Dunk ơi, em suy nghĩ gì thế?

- À không có gì, xong rồi. Đi ngủ nhé.

- Đii ngủ.

Sao lại giống con nít quá à - Dunk nghĩ. Mặc kệ đi không nhớ được thì thôi, cố gắng chỉ thêm phiền lòng. Cậu lắc đầu nhắc nhở bản thân rồi đi lấy bông băng cho Joong xíu nữa là quên.

- Joong, thay băng xong rồi mới ngủ được.

- Anh buồn ngủ lắmmm.

- Nào, muốn ngủ với em hay ngủ với muỗi? Dunk lên giọng uy hiếp.

- Ngủ với Dunkkkk.

Joong không dám cãi nửa lời, đặt tay mình lên tay em ngồi im không nhúc nhích. Dunk nhìn vết thương của anh vừa xót vừa giận, sao anh không chịu nghĩ cho bản thân vậy chứ!

- Anh ngốc quá! Dunk mắng yêu.

- Đừng mắng anh màaa. Joong cụp mắt tỏ vẻ vô tội.

- Không ngốc sao lại làm như thế, lúc đó tim em muốn bay ra ngoài luôn đó.

- Lần sau không được hành động như vậy nữa, nếu không em sẽ mặc kệ anh luôn, biết chưa!

- Dunk không nở lơ anh đâu, anh biết mà.  Joong vô tư cười tự tin đáp.

Phùuuuuu

Dunk vừa thổi vừa dùng tăm bông lau đi mấy vệt máu quanh miệng vết thương.

- Đau thì nói em nhé!

- Không sao đâu. Mấy vết thương này anh cũng quen rồi.

- Dạ? Quen sao?

- Không sao mà.

Joong dùng tay kia xoa xoa chiếc đầu nhỏ cắm cúi thổi thổi vết thương cho mình, đôi lông mày nhíu lại tò mò hỏi " quen sao ". Uhmm, từ nhỏ phải chịu những trận đòn roi của ba đã khiến những vết thương " ngoài da " này đã vô cùng quen thuộc với anh, dưới áp lực của một người thừa kế ba không cho phép anh lệch chuẩn bất kì quy tắc nào. Người thừa kế nhất định phải hoàn hảo, có lần Joong rớt hạng nhất ở trường xếp sau con trai của công ty đối thủ đã làm ba anh tức điên dùng roi đánh vào lưng đến nỗi chảy máu, mẹ chạy đến ôm anh cũng bị ba quật trúng không thương tiếc. Không sao anh quen rồi.

|JoongDunk| Người yêu của tôi là chủ tịch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ