- "Cậu chủ Reo. Sáng rồi dậy đi ạ"
Baya bước vào phòng nhẹ nhàng gọi Reo dậy khi cậu vẫn còn đang ngủ say, làm tí nữa là muộn mất giờ lành để làm đám cưới. Thiếu gia vươn vai người ngồi dậy và mỉm cười nhìn bà, đặt đôi bàn chân thon thả xuống bên dưới thành giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc đang đánh răng thì ai cũng hết hồn khi thấy nó không còn dính một cọng lông nào ở trên cái bàn chải, có vẻ Baya cũng quen rồi nên chỉ biết mỉm cười cho qua mà thôi.
- "À Baya. Chigiri đến chưa?"
- "Rồi ạ thưa cậu chủ, cậu ấy đang nằm ngủ bên ngoài nè".
Baya vừa dọn nhà vừa ngó ngó cái đầu vào bên trong phòng trả lời Reo mà muốn gãy cả cái cổ thân thương vì bà biết cậu chủ của mình thích hỏi người ta hết câu này đến câu khác, cứ như thể không thèm để người ta trả lời luôn ngoại trừ ông già tóc trắng nào đó thôi à. Xong việc thì đi kiếm bộ quần áo thật sang trọng để chuẩn bị cho đám cưới được tổ chức vào ngày hôm nay mà mãi vẫn không thấy được bộ nào ưng ý, hết cách liền ra bên ngoài phòng khách để kiếm hình bóng của thằng bạn thân mình. Đúng thật là nó vẫn còn đang ngủ nên Mikage Reo không nỡ đánh thức, vò đầu bứt tóc vì chưa gì đã rối tung hết cả lên rồi đây này.
- "Cậu chẳng bao giờ hết làm ồn được cả".
Chigiri mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lắc lắc cái đầu nhìn Reo mà bất lực. Còn cậu thiếu gia thì như sắp khóc đến nơi vì vị cứu tinh vừa mới thức giấc sau giấc ngủ hơn 100 năm gần như là vĩnh hằng.
- "Cứu tôi!!!!"
Reo không kìm nén được nữa liền chạy đến xà vào lòng Chigiri như một đứa trẻ vì đây là lần đầu tổ chức đám cưới với người mình yêu mà nên biết làm sao được chứ. Cơ mà lũ chúng nó cũng có biết cái quái gì đâu mà giúp với chả giúp? Có mà giỏi báo nhau thì đúng hơn.
Còn về phía Nagi thì mụ cha chú rể còn đang bận chơi game trong khi mấy đứa bạn của nó phải đứng ngoài cửa chờ từ sáng sớm mà giờ cũng gần trưa rồi nắng nóng muốn chết mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng quỷ kia đâu, Kaiser liền nhẹ nhàng đạp cái cửa khiến nó mở toang dưới sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của Isagi cùng Rin. Hai người họ đứng đấy cũng chẳng biết gì ngoài việc bất lực thở dài khi nhìn thấy hành động của tên hoàng đế này thiết nghĩ cứ như thể là đang nhớ một ai đó vậy á.
- "Dậy! Dậy ngay cho bố mày."
Khi Michael bước vào trong phòng thì thấy thằng lười này vẫn còn ngủ, gọi hơn cả chục cách vẫn không thể nào lôi được nó dậy liền làm cái bản mặt tối sầm ra ngoài cửa xách cái chổi lên và phi thẳng vô phòng, nhưng thế quái nào tên này lại vẫn né được trong lúc còn đang ngủ say như chết. Hết cách rồi nên Isagi đành ra tay chứ để ông nội kia ném nữa người nội thương không phải là Nagi mà là ổng với lại Rin đây này.
- "Nagi! Nagi! Dậy đi, giờ này chắc Reo chuẩn bị xong và đang đợi cậu rồi đó".
Nghe thấy tên vợ tương lai Nagi liền mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy cái cảnh này khiến ông nội nào đó ngoài cửa vừa ném cái chổi không thành vào mặt thằng này nhìn như sắp khóc đến nơi vậy á, chắc là nhớ công chúa bé nhỏ của hắn rồi còn Rin hôm nay im lặng đến lạ thường luôn ạ?? Có phải điềm báo gì không vậy trời...........?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock Confession] Báo, quá báo. (Hoàn)
FanficNơi tập hợp những con báo có 102. Warning OOC, chửi tục nhiều hơn văn minh Chỉ up duy nhất trên Wattpad dưới trang cá nhân có tên "Rya" với quả avt của Soukoku trong BSD Không theo cốt truyện, hư ảo nhiều hơn thực tế xin mọi người đừng bắt chước học...