Một tuần sau đó, Potter ngày ngày, ở bên cạnh hắn, giúp hắn mọi chuyện, cá nhân, tập đi. Khôi phục chân hắn chỉ còn là chuyện thời gian, hắn tập đi, đôi chân hắn run liên tục. Tuy đã có thể đi ổn định, nhưng vẫn vô lực, hắn vẫn ngã, nhưng Potter đỡ hắn, hắn lại đứng dậy, lại tập đi.
Đến một ngày, hắn gần như có thể đi lại ổn định, hắn nhìn lại đôi chân mình. Chằng chịt sẹo, những vết sẹo lớn do hậu va chạm. Hắn bần thần, hắn không biết nghĩ gì, không biết nên nghĩ gì, không rõ nghĩ gì, các loại suy nghĩ chạy vòng vòng, trong óc hắn. Hắn ngồi lặng, lặng im, nhìn mãi, nhìn thậy lâu, hắn không động, một chút cũng không. Làn gió trời khẽ thổi qua mái tóc hắn, từng sợi bay lên, hắn vẫn không động.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Potter bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục mới. Malfoy khẽ chớp mắt, hàng mi hắn lóa đi, lóa vì ánh sáng, lóa vì màu tóc hắn, màu tóc vàng bạch kim của hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu, hắn đưa mắt nhìn qua mũi giày Potter. Potter không nói gì, khẽ đưa tay lên, đưa cho hắn bộ quần áo cùng áo chùng dài. Hắn ngẩng đầu nhìn bộ quần áo, lại ngẩng đầu nhìn Potter. Hắn không nói gì, lại nhìn bộ quần áo.
"Thay đi! Tao đưa mày đi Azkaban!"
"Ngay bây giờ?"
"Đúng vậy!"
"Ừm..."
Hắn nhận lấy trang phục từ Potter, chống tay đứng dậy. Potter nhìn hắn một chút cũng ra ngoài cửa phòng đợi hắn. Hắn thay xong liền đội mũ lên, từ từ bước đến cánh cửa, hắn dừng bước. Hắn nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu, hắn đứng lặng, đặt tay lên cửa, khẽ di chuyển đầu ngón tay, lại dừng lại. Hắn đứng lặng thêm một hồi cuối, thở dài, mở cửa. Potter đã đứng sẵn bên cửa chờ hắn, hắn nhìn Potter, Potter có ý muốn hắn đi trước, hắn đứng im. Potter liền quay người bước trước, hắn nhìn theo, bước theo sau. Potter đỡ hắn vào trong xe, trải qua một quãng đường dài, cả đoạn đường này hai người không nói câu nào, trong lòng đều nặng suy nghĩ riêng.
Trải qua một quãng đường dài, hắn bước xuống xe, nhà tù tăm tối, u ám trùm vây thu trọn trong mắt hắn. Hắn rùng mình, đứng yên tại chỗ, Potter đi đến sau lưng hắn, đứng lại cách hắn một đoạn, nhìn hắn. Hắn lùi lại, hụt chân, Potter liền đưa tay đỡ hắn, hắn đứng lại được. Hắn nhìn Potter, Potter nhìn hắn, thu tay lại, hăn không nói, lặng lẽ quay đi, hắn nuốt nước bọt, bước tới phía trước. Đi qua một quãng đường dài tăm tối, âm u, ẩm mốc, hắn dừng lại khi nhìn thấy mái tóc vàng kim như rực sáng trong buồng ngục tăm tối. Hắn quay đầu nhìn, Potter đã đứng lại sau hắn một khoảng khá xa. Hắn lại quay đầu nhìn vào phòng giam.
"Cha?"
"...Draco?"
"...Là con!"
"Thật sự là con?"
Cha hắn đứng dậy nhanh chóng tiến tới song sắt, trong đôi mắt tuyệt vọng ánh lên một chút vui vẻ. Tiếng xích khóa gông cùm vang lên xèn xẹt theo mỗi bước chân của Lucius Malfoy. Ông đưa tay ra ngoài song sắt muốn chạm vào hắn. Hắn đỡ lấy tay cha, nắm lấy tay của ông.
"Con đến đưa bọn ta ra ngoài sao Draco?"
"Con không thể! Con...chỉ đến thăm cha mẹ thôi!"
"Không phải sao?..."
Trong đáy mắt ông thoáng tức giận, lại hóa thất vọng. Trùng mắt nhìn con trai, nhìn từ trên xuống một lượt, lại đánh giá một lượt. Hắn khá tốt, không đến mức chịu khổ sở, ông thở dài rồi ngồi xuống.
"Qua thăm mẹ con đi!"
"Con...là gặp lần cuối, Potter không thay đổi được phán quyết!"
"Potter? Harry Potter?"
"Phải!"
"Sao lại liên quan đến nó?"
"Con vốn phải là khổ sở gần như chết đói ngoài đường cơ, nhưng nó đâm trúng con nên hiện tại con đang ở nhà của nó...nhưg chắc lại sắp phải đi ăn xin rồi..."
"...Đi thăm mẹ con đi!"
"...Cha...Vĩnh biệt! Có lẽ ta sẽ sớm gặp lại ở thế giới lên kia!"
"..."
Hắn nhìn cha một hồi rồi quay đi, tiếp tục bước sâu vào trong. Hắn chậm chạp đứng lại trước phòng giam của mẹ hắn. Bà Narcissa Malfoy đôi mắt u sầu chợt trợn tròn nhìn hắn. Niềm vui thoáng chốc bao trùm lấy gương mặt của bà mẹ khốn khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Harry Potter X Draco Malfoy} Nhà Vua và Kẻ Ăn Mày
FanfictionSau chiến tranh Malfoy lưu lạc, cha mẹ hắn bị đày đến Azkaban, và hắn làm kẻ ăn mày. Một ngày kia hắn bị xe tông và gặp được một người, người đó đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Cùng xem xem hắn sẽ thế nào nhé!