Hắn nghe Potter hỏi vậy đột nhiên lòng hắn quặn thắt, muốn tức giận nhưng cũng không biết phải tức giận từ đâu. Cậu nói đúng, hắn không còn nhà, hắn chua xót cười nhạt nhòa.
"Vậy thì tao lại tiếp tục làm một kẻ ăn mày thôi, dù sao trong xã hội hiện tại, tử thần thực tử như tao cũng không có cơ hội cải đổi. Chết lúc nào hay lúc đó vậy thôi..."
Lời hắn nói ra cũng khiến miệng hắn đắng chát, hắn bất cần nhưng cũng lại hi vọng nhỏ nhoi vào người trước mặt. Tuyệt nhiên chút hi vọng đó hắn gạt bỏ ngay lập tức. Hắn xoay bước muốn rời đi.
"Vậy...chào nhé!"
Potter ngay lập tức giữ lấy cổ tay hắn, dù cậu không biết làm vậy được điều gì, cậu chỉ cảm thấy thật chạnh lòng với những điều hắn nói, những việc hắn chịu. Cậu không kịp nghĩ, cậu chỉ cảm thấy cậu nên giữ hắn lại, dù sao, cậu cũng biết chắc rằng hắn không hề ghét cậu. Bằng chúng xác đáng nhất là ngày cậu giết Voldermot, khi bác Hagrit bế cậu, hắn vừa thấy liền lập tức gọi tên cậu và chạy lại ôm cậu thật nhanh.
"Gì...vậy?"
"Mày cứ ở lại đây đi! Tao không cảm thấy phiền về điều đó...mày cứ coi là tao thương hại mày cũng được, nhưng mà ít nhất hãy sống thật tốt với thân thể bố mẹ mày đã trao cho!"
"..."
Hắn nghe cậu nhắc đến cha mẹ, trong lòng hắn rối loạn, hắn vừa cảm thấy khinh bản thân không có tiền đồ, vừa vui vẻ vì có người chịu giữ hắn, cũng lại buồn khổ vì hắn không thể làm gì cả. Nước mắt hắn ngay lập tập tức ướt đẫm tròng, làn mi bạch kim mỏng manh không thể giữ được những giọt nước nặng nề trực trào. Những giọt nước mắt óng ánh lăn dài trên má hắn, cổ họng hắn nghẹn bứ không phát ra được chút thanh âm nào.
Potter thấy hắn khóc liền kéo hắn lại, để hắn vùi đầu vào ngực mình mà khóc cho thỏa. Hắn đã bước qua bậc thềm, dường như đã phá vỡ rào cản giữa hắn và cậu. Cậu khẽ bế hắn lên, bước về phía phòng hắn. Cánh cửa lớn sau lưng cũng nhẹ nhàng khép lại. Hắn khẽ run rẩy trong vòng tay cậu, hắn khóc rưng rức như một đứa trẻ, khóc cho thỏa nỗi lòng.
Potter vẫn bế hắn, ngồi lên giường, một tay đỡ eo hắn, lại một tay vuốt ve tấm lưng gầy run rẩy đó mãi tới khi trời chập tối. Hắn khóc liên tục cả giờ đồng hồ rồi mệt mỏi thiếp đi trong khi mắt vẫn ướt đẫm nước. Potter vẫn nghe được một vài âm thanh sụt sịt rất nhỏ khi đầu hắn tựa ngay vai, cậu khẽ gọi hắn.
"Malfoy? Mày ngủ rồi à?"
Cậu nhẹ nhàng động mình, chắc chắn hắn đã ngủ mới giúp hắn tháo áo chùng rồi dịu dàng đặt hắn nằm xuống giường. Cậu bần thần nhìn gương mặt ửng hồng ướt lệ của hắn, vô thức gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi mi mắt hắn. Giật mình phát giác Potter mau chóng kéo chăn cho hắn rồi quay người rời đi.
Nhưng chưa kịp bước, tay áo đã bị níu lại, Malfoy trong cơn mơ thều thào.
"...đừng đi mà...mẹ ơi..."
Potter bất ngờ nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại, không rõ là cậu thương hại hay đồng cảm. Trong đầu cậu mông lung, trái tim cậu cũng dường như co bóp mạnh mẽ hơn. Potter nắm lấy bàn tay hắn trấn an.
"Không sao rồi Ma...Draco! Mệt rồi thì mau nghỉ ngơi đi! Tôi luôn ở đây!"
Malfoy có lẽ nghe được, hắn dần dần ổn định, tiếng thở đều đặn hơn, im lìm chìm vào giấc ngủ. Vậy nhưng tay của hắn vẫn nắm thật chặt tay Potter. Cậu cũng không nói gì, bất động để hắn nắm lấy tay mình. Cậu nhìn hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ra phía cánh cửa sổ hé mở, cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu không rõ khi giữ hắn lại cậu nghĩ gì, cậu không nỡ nhìn hắn chịu khổ nữa.
Tán cây ngoài cửa sổ khẽ lay động, những cơn gió thoang thoảng len qua cánh cửa sổ đóng hờ. Từng đợt gió nhẹ nhàng như xoa dịu đi tâm tình ủ dột, tê dại của con người. Potter từ từ nhắm mắt, thiếp đi trên băng ghế với đôi tay nắm chặt bàn tay của hắn. Dường như cậu đã tìm thấy một mảnh bình yên hiếm có trong suốt quãng đời mệt mỏi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Harry Potter X Draco Malfoy} Nhà Vua và Kẻ Ăn Mày
FanficSau chiến tranh Malfoy lưu lạc, cha mẹ hắn bị đày đến Azkaban, và hắn làm kẻ ăn mày. Một ngày kia hắn bị xe tông và gặp được một người, người đó đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Cùng xem xem hắn sẽ thế nào nhé!