End

334 24 13
                                    

Nước mắt là thứ tôi không thể ngăn lại khi vừa về đến nhà. Tôi không định làm thế nhưng vừa nhìn thấy em ngồi yên bình trên bộ ghế sofa, mọi cảm xúc phức tạp trong tôi như cơn lũ kéo về. Tôi cảm thấy một chút sợ, chạnh lòng chiếm phần nhiều cùng một chút tủi thân. Vì em là người duy nhất tôi có vào lúc này và em quá đáng tin cậy để tôi không phải che giấu đi trái tim yếu đuối của mình.

Gục xuống thảm lau chân, tôi khóc như đứa trẻ. Chỉ dám nhìn mũi bàn chân em từ từ tiến lại, tôi cuộn mình vì quá hổ thẹn. Nỗi hổ thẹn của một người đàn ông không thể gánh vác bất kì trách nhiệm nào đối với người mình yêu. Cứ thế trái tim chỉ vừa mới được hồi sinh của tôi như chết đi lần nữa.

Dù đã ngờ ngợ đoán ra ngay từ đầu nhưng tận bây giờ tôi mới cảm nhận được sâu sắc ranh giới mong manh giữa hai chúng tôi. Tôi đã đợi quá lâu để gặp được em nhưng lại có quá ít thời gian để được ở bên em. Suy cho cùng thì đó luôn là cách mà ông trời đối xử với những con người nên sống cuộc đời bất hạnh. Và thông thường thì người ta cũng luôn đổ lỗi do ông trời. Nhưng tôi chắc rằng dính vào em là quyết định của tôi, không vì trời xui đất khiến nào cả.

Đó vừa là quyết định đúng đắn nhất cũng vừa là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi.

5 giờ 20 phút sáng

Cuộc đời ngắn ngủi của tôi lại đếm ngược thêm một ngày. Tôi không biết làm cách nào mình có thể khóc suốt đêm qua. Những gì tôi còn nhớ là bản thân gục trên sàn nhà rất lâu, sau đó em kéo tôi lên giường, suốt quá trình đó tôi khóc trong vòng tay em.

Cứ như mọi buồn đau của cả đời này cùng bộc phát tại một thời điểm. Đó là lần tôi trông thê thảm nhất. Cho đến tận trưa ngày hôm sau tôi vẫn không khá lên được. Mắt tôi khô và bỏng rát in hằn những tơ máu, lưỡi tôi có vị sạm và nuốt vào khó khăn. Tôi mất tiếng còn mũi thì nghẹt như tắt cống. Tuy nỗi đau vẫn còn hiện hữu nhưng Jimin ở đây để cho tôi biết mình cần phải làm gì.

- Chúng ta vẫn còn thời gian. Hãy sống những ngày còn lại thật ý nghĩa nhé. Hãy đảm bảo rằng anh không còn gì hối tiếc. Anh nhất định sẽ làm được

Có lẽ tôi đã thật sự cố gắng sống sao cho ý nghĩa nhất trong khoảng thời gian còn lại cuối  đời vì châm ngôn sống đó. Cũng là lúc tôi nhận ra em mạnh mẽ hơn tôi.

Vào một buổi tối thứ 7 khi chúng tôi đang nằm ôm nhau trên giường, em thỏ thẻ:

- Có điều gì em có thể làm được cho anh không?

Tôi cười

- Khi anh chết

- Lại "khi anh chết" nữa!

Em cằn nhằn tôi. Trông đáng yêu nhưng tôi biết em buồn đến chừng nào. Tôi chỉ muốn chiều chuộng em nhiều nhất có thể trong những ngày này.

- Anh xin lỗi. Anh hứa đây là lần cuối. Nhưng anh cần phải nói. Thật đấy. Anh rất muốn em làm điều này cho anh

- Điều gì vậy?

- Khi anh chết. Đừng đến tan lễ của anh. Sau này cũng đừng đến nữa. Chỉ cần nghĩ anh chưa từng chết là được rồi

- Vâng. Vậy thì em sẽ không đến

Chơi hoa [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ