Sáng sớm hôm sau minjoon cũng được xuất viện bởi bé cũng đã đỡ nhiều. Bé minjoon đang ngồi nghịch chú khủng long trên giường bệnh với khuôn mặt đã tươi tắn hơn hẳn, còn cô thì đang dọn nốt một vài đồ rồi làm thủ tục xuất viện.
Bế minjoon trên tay một tay đang định xách chiếc balo nhỏ của minjoon đi về chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra. Namjoon cùng với 1 phần cơm nóng hổi trên tay
"Minjoon đã được xuất viện rồi sao? Sao em không nhắn tôi một tiếng để tôi đưa em và minjoon về"
"Phiền giám đốc quá, dù sao minjoon cũng đã khoẻ, đồ đạc cũng chỉ có một chút, em có thể book xe về mà. Giám đốc đến đây liệu có bị muộn giờ làm không?"
"Muộn một chút cũng không sao. Tôi đưa hai mẹ con em về. Đi thôi"
Namjoon với tay cầm phụ cô chiếc balo bởi bé minjoon đã say giấc trên vai cô mất rồi.
Không khí trên xe vẫn cứ im lặng. Anh không nói, cô cũng chẳng mở lời. Chợt anh lên tiếng
"Hôm nay em cứ nghỉ một hôm chăm minjoon khoẻ hẳn đi. Mai kia đi làm lại cũng không sao"
"Cảm ơn giám đốc"
Về tới cổng nhà, cô mở cửa bế minjoon vào nhà. Anh đưa cho cô xuất cơm vừa nãy kèm một nụ cười rất tươi.
"Chắc từ tối qua em chưa ăn gì. Xuất cơm này tôi mua từ một tiệm đồ ăn rất ngon, hi vọng sẽ hợp khẩu vị của em"
"Phiền giám đốc như vậy em thật sự rất áy náy rồi, chẳng tặng giám đốc cái gì giờ giám đốc còn tặng ngược lại em, ngại quá"
"Không sao, giúp đỡ được em phần nào tôi cũng thấy rất vui"
"Vậy thì cảm ơn giám đốc, giám đốc về cẩn thận"
Từ hôm ấy, tần xuất namjoon và cô gặp nhau ngày càng nhiều. Sáng cũng gặp, trưa thì gặp ở phòng ăn, chiều tối anh lại ngỏ lời đưa cô về. Cứ như 1 quỹ đạo được lập trình theo thói quen.
Hôm nay cô giúp việc nghỉ về thăm gia đình vài hôm, chẳng có ai trông minjoon để cô đi làm. Cô đành phải bế cả minjoon đi cùng. Hi vọng thằng bé sẽ không quấy khóc phiền đến mọi người.
Taxi dừng lại ở cổng công ty, cô trả tiền rồi mở cửa bước vào sảnh. Lại gặp giám đốc ở đó.
"Chào giám đốc"
"Hôm nay không ai trông minjoon sao mà em dẫn cả thằng bé đến đây vậy?"
"Hôm nay giúp việc nhà em nghỉ, buộc phải dẫn cả bé đi, dù sao cũng lâu rồi em chưa cho thằng bé đi đâu."
Minjoon cũng đã 2 tuổi, dù mới chập chững biết đi, cũng chính là cái tuổi nghịch ngợm, thích mày mò cái này cái kia
Có vẻ ai cũng thích minjoon, minjoon lại là người khá dễ tính, ai bế cũng được miễn là trong tầm ngắm thấy mẹ là ngon ơ, không quấy khóc.
Đến giờ ăn trưa, cô bế minjoon xuống phòng bếp, cho bé ngồi ở chiếc ghế ăn cho trẻ em, cô cũng đã dặn đầu bếp làm một xuất cơm nhỏ không gia vị cho minjoon ăn còn cô cũng ngồi ăn bữa trưa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
My new husband |Kim Namjoon|
Fanfiction"Một đời chồng bội bạc, một đứa con còn mới chập chững biết đi, tôi đã chẳng dám bước thêm bởi tôi sợ sẽ chẳng tìm được ai thương nó" "Gặp được anh, tôi tưởng chừng như đã dành tất cả may mắn còn lại của cuộc đời mình" -by Ley Fic hoàn toàn thuộc qu...