1. VietNam x Cuba

91 9 3
                                    

// Ting!... Ting!... //

Nghe âm thanh của những chiếc chuông treo thật vui tai, thật tạo cảm giác thoải mái. Âm thanh trên đời rất nhiều, nhiều vô kể. Nó cũng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Tôi cũng thế.

Vậy có thứ âm thanh nào được cho là tuyệt vời và hay nhất không?

Ôi chao~ đây có lẽ là câu hỏi khó, vì phải tùy theo quan điểm của từng người. Tôi trước kia chưa từng quan tâm đến mọi thứ xung quanh vì tôi luôn bận bịu với tài liệu và đống hồ sơ tẻ nhạt.

// Soạt... //

Tệ thật, tôi lại quên đống cửa sổ rồi, gió lùa vào làm giấy tờ của tôi bay tứ tung. Tôi nhìn theo những tờ giấy giữa không trung, lướt từ từ xuống rồi đáp dưới sàn.

// Cạch //

Tôi mệt mỏi đứng dậy, kéo theo hàng loạt những cơn đau nhứt vì ngồi ghế quá lâu. Có lẽ tôi cần ra ngoài rồi.

Tôi mở cửa, bước từ từ ra ngoài vườn. Cũng không biết bao lâu rồi tôi không ra ngoài đi dạo, cảm giác hòa mình với thiên nhiên thật sự có chút thư thả. Thoải mái bao chùm lấy tôi, tôi mỉm cười, cảm giác thật tuyệt. Tôi thích không khí yên bình này. Tôi không thích luôn phải tất bật và bận rộn với công việc, nhưng so với chiến tranh thì nó vẫn tốt hơn.

// Bộp bộp! // Tiếng bước chân đổ dồn đến phía tôi, tôi quay lưng lại. Là Laos và Cambodia, họ cầm trên tay hàng tá quyển sổ lớn nhỏ, tôi chớp chớp mắt nhìn họ.

"Chào buổi sáng, Laos, Cambodia!" - tôi mắt nhắm mắt mở vẫy tay với họ.

Nhưng đáp lại tôi là ánh mắt lo lắng của Laos và gương mặt khó chịu của Cambodia. Tôi gật gù tỏ vẻ chưa hiểu.

"Anh... VietNam, b-bây giờ đã quá giờ trưa rồi ạ..." - Laos lấp bấp nói với tôi.

"Anh bị thần kinh sao? Đang buổi trưa mà lết thân đi lang thang giữa trời nắng mùa hè à?" - Cambodia vẫn cáu gắt với tôi như ngày nào, lại còn đứng khoanh tay tỏ vẻ hung dữ nữa chứ, tôi thấy cũng khá đáng yêu...

À... quá giờ trưa rồi? Tôi lại làm việc quá giờ nữa rồi. Tôi ngước mặt lên trời, Cambodia nói đúng, trời... nắng thật-...

"ANH VIETNAM!!!" - Laos bỗng hét lên...

...

...

...

Tôi khó khăn mở đôi mắt lên... tôi ngồi dậy 1 cách từ từ. Tôi lia đôi mắt của mình để nhìn bao quát xung quanh, mùi hương này, cách bài trí này... hình như là phòng y tế...

Sao tôi không nhớ gì nhỉ? Chỉ nhớ được là lúc ấy Laos hét lớn gọi tên tôi... rồi không nhớ gì n-

"Anh VietNam!"

A! Là Laos... có cả Cambodia nữa, hình như họ đang cầm đồ ăn thì phải? Định múc bang cho mình xem hay sao mà mang nhiều vậy không biết?.

"Tỉnh rồi thì ra đây ăn đi, nằm đó chờ chết hay gì?" - Cambodia ngấn giọng chỉ trích tôi.

"Cambodia! Được rồi đừng nói nữa..!" - Laos lại ra mặt thay tôi rồi, cậu nhóc này tuy hơi nhát gan nhưng vẫn tốt bụng ấy chứ.

Tôi định lết xác xuống ăn thì Cambodia bảo tôi nằm yên rồi tự mang đồ ăn đến cho tôi. Ngoài mặt Cambodia có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại khá biết chăm sóc người khác.

Tôi cùng 2 người họ ăn xong thì cũng len lén đi khỏi phòng. Tôi không định làm phiền họ mãi đâu!.

// RẦMM!! //

Ôi chúa ơi... tôi vừa đụng trúng ai đó ngay ngã rẻ, có vẻ người đó rất vội. Tôi lấy tay xoa giữa ngực, ngay chỗ vừa va chạm... tôi chợt nhận ra người tôi vừa va phải khá thấp, chỉ tới ngang ngực tôi.

"Xin lỗi... anh không sao chứ? Tôi hơi vội nên vô tình va trúng anh! Thành thật xin lỗi nhé...!"

Cậu trai ấy đưa tay về phía tôi, tôi khựng lại... đôi đồng tử màu vàng... cậu ta cũng là người cộng sản! Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi dưới đất mà chẳng màng đến tiếng gọi của cậu ta.

Rồi tôi bỗng giật mình lấy lại ý thức.

"A-anh có sao không vậy..?" - Gương mặt cậu ta hiện rõ sự lo lắng hỏi tôi.

Tôi mau chóng đứng dậy, phũi phũi đủ thứ các kiểu con đà điểu rồi nhìn cậu ta gượng gạo nói.

"A-à... xin lỗi vì lúc nãy va trúng cậu nhé! Cậu có sao không?"

"T-tôi không sao! Anh ổn chứ?" - cậu ta đáp lại tôi 1 cách lịch sự.

Tôi nói không sao rồi tôi và cậu ta đứng ở đó tầm nửa tiếng để tám chuyện các thứ. Lúc lâu sau thì 2 chúng tôi tạm chia tay vì cậu ta có việc gấp cần giải quyết.

"...Tên Cuba sao?... giọng nói ấm áp thật...!" - tôi vô thức mỉm cười, nhìn theo bóng dáng thấp bé của cậu ta mà không ngừng cảm thán, tại sao trong trụ sở này lại có 1 con người đáng yêu như vậy?.

Cậu ta là người của khoa y, là 1 bác sĩ thực tập mới đến... vậy nên có lẽ cậu ta chưa quen ai ở đây nhỉ?... mong là như vậy... vì giọng nói của cậu ta là thứ âm thanh trong trẻo nhất tôi từng nghe qua...

"Cuba..."

"Thật muốn cậu là của riêng tôi, để thanh âm của cậu sẽ mãi mãi thuộc về tôi..."

Cuối cùng bây giờ tôi đã có thể cảm nhận và thích 1 thứ âm thanh nào đó rồi... đối với tôi, thanh âm của cậu là thứ âm thanh tuyệt vời và hay nhất.
Cũng là âm thanh tôi muốn nghe nhất!

{ End }




Nơi mị nhận đơn hàng của bạn! - CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ