Hèn (Youngho Suh x Cha Minho Dear. M)

89 5 8
                                    

Cha Minho được biết đến với nhiều biệt hiệu mà đếm trên mười đầu ngón tay cũng không hết: "học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập", "thiên tài IT ngàn năm có một", "tương lai xán lạn của Đại Hàn Dân Quốc", "nam thần tình đầu",.... Nhưng với em, đó chỉ là tên gọi, chung quy em vẫn là một Cha Minho sáng thức dậy cùng ổ bánh mì ăn vội, rồi chôn mình nơi giảng đường cùng bài giảng toàn chi chít chữ, chiều tối đi làm thêm các công việc part time thôi. Biết sao được, Minho còn có một người chị gái để lo nữa. Chị đã dành cả quãng đời thanh xuân, hi sinh cả đường học vấn để trải cho em tương lai gấm hoa, em không thể để chị cơ cực vì em thêm nữa. Sắp đến lễ thành hôn của chị rồi, Minho tự nghĩ mình phải nỗ lực cấp số nhân so với hiện tại. Minho mệt mỏi, rồi cũng sẽ có lúc em nghỉ ngơi, chị gái chỉ có mỗi một lần làm cô dâu trong đời.

.

Tình cờ một lần nọ, Minho nhận dạy thêm cho một công tử nhà giàu ăn chơi, quậy phá thuộc hạng nghe tiếng thôi giáo viên cho vàng cho bạc cũng không dám nhận, nhưng tiền thù lao phải kêu là bằng gần mười tháng lương em làm tất cả công việc hiện tại, nên Minho nghĩ chuyện khó gì mình cũng qua hết rồi, có khó hơn thì cũng qua thôi. 

Nào ngờ, chuyện đời không suôn sẻ như Minho tưởng, em đụng phải Suh Youngho quậy hạng máu mặt, phá bỉnh đủ kiểu trên trời dưới đất. Minho công nhận là sức nhẫn nhịn của bản thân đã tầm thượng thừa, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Giọt nước tràn ly dẫn đến sóng lớn vỡ bờ,  Minho nổi xung thiên đến em cũng cảm nhận được máu trong người mình sôi ùng ục chảy ngược ép tim, ép đến vành mắt nóng hổi, khóe mi ngập nước vì bao ấm ức. Minho không khóc,  lật bàn rồi mắng thẳng tên công tử kiêu căng lắm trò. Minho đem tiền ném thẳng vào mặt Youngho: "có tiền là hay lắm à, tôi đây không cần, trả cho anh, tôi không nhận việc nữa". Mặc ba mẹ Suh thuyết phục cỡ nào, năn nỉ ra sao Minho cũng không chịu nhận lại, vì tiên quyết làm người của Cha Minho là lòng tự trọng không thể mua bằng tiền.

.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Minho tiếp tục xoay vòng trong guồng quay cuộc sống tuy vất vả hơn vì đã mất đi một nguồn lương hậu hĩnh, chí ít em không cần nhọc lòng vì mớ rắc rối đến từ vị trí gia sư khó nhằn. 

Một hôm nọ,  vẫn như bao ngày, Minho đang thả hồn theo làn gió về khuya trên con đường đi về nhà quen thuộc, cảm nhận cái rét thấu xương bao thân mình. Đang xoa hai tay tạo chút hơi giữa trời đông buốt giá, bỗng em thấy một người bị thương trong con hẻm tối, do khứu giác nhạy từ thửo bé  nên Minho nghe ra  mùi máu với tiếng rên hừ hừ của người kia. Minho nhát lắm, định bỏ đi tránh chuốc họa vào thân nhưng lương tâm cắn rứt mãi không thôi, cuối cùng nhắm mắt làm liều xông vào, ai dè người nằm bẹp dí đó lại là Youngho. Ngỡ ngàng trong chốc lát, Minho liền hồi phục thần trí,  cõng Youngho đi bệnh viện. 

Tới nơi, Minho nghĩ người cần được cấp cứu là mình mới phải, vốn Youngho thân cao mét chín, còn em thấp hơn hắn những nửa cái đầu, cũng không cao to vạm vỡ như ai đó, cộng thêm cả ngày chạy đua với khối lượng công việc khủng,  cái bụng đói meo kêu thành tiếng. Minho gần như rơi vào trạng thái sập nguồn.  Thế mà Thượng Đế lại thích trêu đùa nhân sinh, hiện tại em đang ở cương vị người thân duy nhất đưa tên - nào - đó vào đây, tất nhiên tiền viện phí tính hết cho em, một cái nhấn nút không tới năm giây tựa như một trận cuồng phong cuống phát hết nửa tháng lương em lao động cực khổ. 

Sleep well my moonlight [JohnJae Drabbles]Where stories live. Discover now