Phần 2

55 9 0
                                    

Lưu Chí Hoành ôm sự mơ hồ trải qua một buổi tối. Sáng hôm sau, cậu đúng giờ thức dậy, đến bệnh viện làm việc, sinh hoạt như bình thường. Khi cậu nghĩ có lẽ chuyện tối hôm qua thực sự chỉ là một giấc mơ, thì lúc tan tầm đang đứng chờ xe bus trước cổng bệnh viện, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến dừng trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, người bên trong mang kính đen và đeo khẩu trang, thanh âm trầm thấp lên tiếng.

– Lên xe đi.

– Anh là.... – Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.

– Ở đây không tiện, chúng ta tới một nơi thoải mái hơn chút.

Lưu Chí Hoành có chút đắn đo lưỡng lự, rốt cuộc cũng đồng ý lên xe, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang, đây thực sự không phải là mơ sao? Vì sao cậu lại đi lên xe của người lạ chứ? Cho dù đó là một người nổi tiếng đi chăng nữa thì cậu có vẻ cũng hơi quá tùy tiện rồi thì phải. Không, là cậu tò mò nhiều hơn, cậu tò mò về những lời mà tối hôm qua cậu đã nghe, hắn nói rằng cậu có thể là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn nói rằng hắn có cảm giác với cậu, cho dù cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu, chuyện này không phải quá hoang đường rồi sao? Hắn còn là Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn đã hôn cậu....

– Cậu chắc chưa ăn tối đúng không? – Dịch Dương Thiên Tỷ lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành, cậu hơi giật mình, giống như xấu hổ vì những suy nghĩ của bản thân, mặt cậu hơi đỏ ửng lên, thanh âm mang theo chút lúng túng trả lời.

– A... chưa... tôi... mới tan tầm...

– Vậy tốt, tôi đã đặt trước một nhà hàng, chúng ta sẽ tới đó. – Thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, Dịch Dương Thiên Tỷ chợt mỉm cười – Tôi sẽ trả lời tất cả những điều bác sĩ Lưu đang nghĩ.

Lưu Chí Hoành hơi chột dạ, chẳng lẽ hắn lại biết cậu đang nghĩ gì hay sao?

Điểm đến là một khách sạn cao cấp, có cả nhà hàng đồ Âu, nhân viên phục vụ đưa hai người vào gian phòng đã được đặt trước, hoàn toàn đảm bảo sự riêng tư, không gian tuy hơi rộng nhưng cách trang trí và màu sắc ánh đèn lại mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu, xa hoa nhưng tinh tế, không gây choáng ngợp, mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người ta có thể thả lỏng bản thân.

– Trợ lý của tôi đã gọi trước một số món, cậu có kén gì không?

– Không có... tôi không kén gì cả... – Nhìn những món ăn được trình bày cầu kỳ trước mắt, thứ mà cậu chỉ mới được thấy qua trên mạng, Lưu Chí Hoành lẳng lặng đánh giá, nghe một đồng nghiệp từng kể một bữa ăn ở nhà hàng này có thể làm bay sạch 3 tháng lương thực tập của họ, trong khi mỗi dĩa thức ăn đều chỉ có một chút, có ăn thêm "3 tháng lương" nữa chắc cũng không làm cậu no bằng một bát mì bò hầm đặc biệt của bà lão bán mì ở đầu hẻm chung cư cậu ở. Cách tiêu tiền của người giàu quả thật cậu không hiểu.

Trong suốt quá trình ăn, Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì cả, Lưu Chí Hoành không biết cách ăn như thế nào mới là đúng, cậu chỉ cảm thấy đối phương quả thực có cách ăn rất tao nhã, chỉ là cậu không thể bắt chước theo được, hoặc có cố bắt chước theo cũng thật vụng về, trong đầu cậu lại nghĩ tới cảnh bản thân gắp một vắt mì thật to rồi bưng bát mì bò hầm lên húp lấy húp để.

[Oneshot][Thiên Hoành][MA] Thiếu niên trong giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ