cooking class

466 49 1
                                    

"mày chắc chắn chưa?"

"đương nhiên"

"có thật không đấy?"

"ơ con chó này mày đùa tao à? nói thật là thật rồi cứ thích hỏi lắm thế!"

"thứ nhất tao là mèo, không phải chó. thứ hai đây không phải vấn đề mày có thể đùa cợt được đâu sim jake!" jay đập tay lên trán thở dài, "được thôi, nếu mày muốn thế thì từ mai cứ 3 giờ chiều qua đây, đừng có mà hối hận"

jaeyoon nghe được câu đồng ý của thằng bạn mà xém tiến lại bế nó xoay mấy vòng, sau khi đạt được mục đích mới vác mông về nhà, phấn khởi vừa nhảy tưng tửng vừa huýt sáo khiến sunghoon còn phải quay ra hỏi mày vừa hít phải gió độc nên lên cơn ngáo à.

chả là bạn nhỏ nhà jaeyoon mới chê tay nghề nấu ăn của nó chỉ phát huy tác dụng với ramyeon, còn lại là dở hoặc là chưa bao giờ động tay vào nấu. sim jake nghe được cũng tổn thương chứ bộ, có ai đời bị bồ chê mà vẫn nhe răng cười được đâu, nhưng bạn nói đúng quá cãi lại không nổi. cãi ai chứ cãi sunghoon thì cái nhà này không bị lật móng cũng bung sương sương cái nóc nhà chứ đùa. lúc này mới thấy câu "yên lặng là vàng" của các cụ quả là đúng đắn, đặc biệt là khi chừa cho jaeyoon một con đường sống.

golden lớn nung nấu quyết tâm chứng tỏ cho bạn bồ thấy tài năng thiên phú của mình, lại chợt nhớ tới thằng anh em khác giống mới được lên chức bếp trưởng cách đây không lâu. thành ra mới có cảnh sim jake không ngại ngần cắm cọc ở nhà hàng xóm nửa tiếng đồng hồ quỳ lạy, dùng ánh mắt to tròn tràn đầy nhiệt huyết nhìn thẳng vào mắt jay bày tỏ thành ý.

nửa tiếng quý giá cuối cùng đổi lại 10% giá trị trong quyết định của jay, còn 90% còn lại là sự thúc ép từ jungwon để tiễn con chó con kia ra ngoài. không sao cả, dù sao hắn cũng đã đồng ý.

buổi học đầu, vào đúng ba giờ chiều.

"anh đi học nấu ăn đây, bạn đừng có hòng mà khinh thường anh nữa nhá, tối nay anh sẽ vào bếp nấu cho bạn ăn!" golden hếch mặt ra oai, vỗ ngực thùm thụp ra cái vẻ với poodle trắng.

"nhớ cái mồm đấy, tối vào bếp mà nấu để tui còn đi chăm nail cái"

nó thơm cục má mềm của sunghoon cái chóc rồi tốc biến ra ngoài, bấm chuông đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà hàng xóm, chờ đợi thằng bạn xuất hiện chào đón mình vào nhà. hồi hộp đến nỗi đầu tự đặt ra mấy câu hỏi: nó sẽ chỉ mình cách làm món nào trong buổi đầu tiên nhỉ? món ăn hay bánh ngọt? có cần về xin sunghoon cái tạp dề cánh cụt cho chuyên nghiệp không ta?

tiếng cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu nó, ló ra là khuôn mặt đáng yêu của jungwon. nhóc con đeo cặp kính cận, tay cầm bút, nom có vẻ là đang làm bài.

"anh jake ạ? anh sang đây làm gì thế?"

"à jay hẹn anh qua để nó dạy nấu ăn ý mà, xin lỗi nếu làm tốn thời gian học của em"

"không sao hết ạ, mà để em kể cho anh nghe về một huyền thoại. bồ em một khi ngủ là như kiểu hồn trôi về phương nào ý, gọi cách nào cũng không dậy đâu. đánh thức ông ý mỗi sáng đi làm thôi mà em đã rũ cả người,em còn thử đánh thức ổng dậy bằng cách đẩy xuống giường rồi cơ"

jakehoon » nhà cún ở cạnh nhà mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ