Điền Chính Quốc cảm thấy rất kỳ quái, Kim Thái Hanh đột nhiên không trả lời tin nhắn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, mà không nghĩ ra mình có chỗ nào khiến Kim Thái Hanh giận.
Nhiều nhất là chỉ làm sai một bài tập.
Kim Thái Hanh hẳn chẳng đến nỗi hẹp hòi như vậy.
Qua mấy ngày, Mạc Chi Văn tìm tới kéo cậu đi căn tin quốc tế ăn cơm, Điền Chính Quốc quanh co lòng vòng hỏi cậu ta: "Hôm nay Kim Thái Hanh không đi cùng cậu?"
"A Hanh... dạo này hơi bận." Ánh mắt Mạc Chi Văn đột nhiên hơi né tránh.
Ba chữ "Điền Chính Quốc" này gần đây biến thành từ cấm không cho phép nói trước mặt Kim Thái Hanh, vừa nghe thấy tên Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đột nhiên thành cay nghiệt, lúc chỉ trích Điền Chính Quốc mềm yếu không có trách nhiệm, lúc chê bôi cậu nhìn người không rõ.
Vì thế Mạc Chi Văn không dám nhắc đến Điền Chính Quốc nữa.
Hôm nay Mạc Chi Văn tìm Điền Chính Quốc ăn cơm, là nhằm lúc Kim Thái Hanh đi ra ngoài mới đến.
Điền Chính Quốc thấy mặt Mạc Chi Văn tỏ ra khổ sở, thức thời không hỏi tiếp.
Bất luận Kim Thái Hanh không để ý tới cậu vì nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn phải trách bản thân cậu.
"Chính Quốc, " Mạc Chi Văn lấy từ trong cặp sách ra một tấm thiệp mời, nói, "Thứ năm tuần sau sinh nhật tôi, cậu đến tham dự cùng tôi, nhé?"
Điền Chính Quốc ngẩn người, nhận lấy: "Được..."
"Hay quá." Mạc Chi Văn thở phào nhẹ nhõm, "Cậu đừng tặng quà, bạn bè tôi đều rất tốt, không phải lo lắng."
Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Mạc Chi Văn hỏi cậu: "Gần đây Tề Khung không tìm cậu gây phiền phức nhỉ?"
"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu.
Tề Khung mấy ngày nay thật sự không tìm cậu, chỉ khủng bố cho cậu mất ăn mất ngủ thôi. Tin nhắn trên điện thoại chưa từng gián đoạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất làm việc của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cảm thấy phiền phức vô cùng, đành cài phần mềm, ẩn tin Tề Khung đi không đọc.
Ăn cơm xong xuôi, Mạc Chi Văn nhất định đòi đưa Điền Chính Quốc về lớp, qua hành lang cửa trường, vừa vặn đụng phải Kim Thái Hanh đi tới, ba người gặp nhau tại khúc quanh.
Mạc Chi Văn tìm gặp riêng Điền Chính Quốc, giờ bị bắt ngay tại chỗ, đầu sắp đặc rồi, cố phất tay mỉm cười với Kim Thái Hanh: "A Hanh, sớm thế?"
Kim Thái Hanh vô cảm nhìn cậu ta, đáp: "Mười hai giờ rưỡi, sớm sao?"
Điền Chính Quốc đã mấy ngày không gặp Kim Thái Hanh, bỗng dưng thấy hơi hồi hộp.
Kim Thái Hanh quay đầu liếc mắt nhìn cậu, nhìn như không định lên tiếng, Điền Chính Quốc phải mở lời trước: "Bài ấy tôi thật sự làm không đúng?"
Kim Thái Hanh không nghĩ rằng Điền Chính Quốc còn nhớ, tiếp tục lừa cậu: "Không đúng, đáp án sai rồi."
"À." Điền Chính Quốc đáp một câu, cảm giác Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện với mình, gật đâu chào Mạc Chi Văn, "Đến đây được rồi, thôi, tôi về lớp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Em là vì sao sa vào mắt anh
FanfictionCHÓ SĂN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Tạp Bỉ Khâu ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược nhẹ, có ngọt có thịt có nội dung, hiện thực hướng, HE. ▪︎Editor: Hoài ▪︎Số chương: 16 chương + 1 phiên ngoại ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- V...