Chương 1

866 46 1
                                    

Tác giả: tolahii

Park Jimin gạt biểu tượng nghe máy trên điện thoại rồi bật loa ngoài, uể oải tựa lưng lên thành ghế chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nghe những lời hỏi thăm ngọt ngào với âm lượng lớn hơn mức bình thường của mẹ.

"Hai đứa bao giờ mới chịu về nhà hả? Tết này mà còn không về thì đừng trách mẹ quên mất hai thằng con trai mẹ có dáng vẻ ra sao."

Anh thở dài một cái thật mạnh cố tình để lọt sang đầu dây bên kia, vốn đang định trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jimin nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ vừa kịp chạm tới số 11, không lệch đến 1 giây, chẳng cần phải hỏi cũng biết là ai tới, cánh cửa cũng chẳng đợi được sự đồng ý của người bên trong mà đã mở tung ra sau khi chịu lực tác động không hề nhẹ.

"Ai đấy?"

"Con trai yêu dấu của mẹ chứ ai." - Park Jimin ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào.

"Jungkook à con? Sắp Tết đến nơi rồi hai đứa bảo ban nhau về nhà một chuyến, cả năm bôn ba bên ngoài vất vả rồi. Jimin thì thôi đi, còn con không về đừng trách mẹ"

Jungkook nghe tên mình được điểm danh vội đặt hai khay đồ ăn trên tay xuống, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhẹ giọng nói.

"Mẹ, bọn con có về mà. Nhưng mà chắc phải đợi sát ngày con với anh mới về được, mẹ biết tính chất công việc của anh rồi mà, bận lắm, con còn phải mang cơm qua cho đây này."

"Ừ Jungkook ngoan, canh nó ăn uống cẩn thận, hai đứa về mà gầy đi lạng nào là không được đâu, mẹ bắt dọn về nhà ngay! Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi kẻo muộn. Về là tốt rồi, mẹ đi bảo với bố cho ông ấy mừng. Mẹ cúp máy đây."

Jungkook trả điện thoại lại vị trí cũ cho anh, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Đã nói là sẽ về nhà rồi, anh định nuốt lời à?"

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hộp cơm vẫn còn đang nóng hổi bốc khói nghi ngút của mình ra, nhướng mày nói.

"Em đến đúng lúc lắm, anh nào đã kịp trả lời."

Ngoài trời đang mưa rất lớn, phòng làm việc lại cách âm tốt, nếu không phải do gấu quần Jungkook đã ướt mất một nửa thì anh cũng chẳng biết tình hình thời tiết thế nào.

"Lần sau mưa thì đừng tới, anh cũng không bận đến nỗi quên ăn quên ngủ đâu."

Jungkook chẳng quan tâm lời anh nói, cậu tỉ mỉ nhặt từng cọng rau từ khay cơm của Jimin ra ngoài, đến cả hành lá cũng không để lại, cho tới khi thứ đồ ăn màu xanh chất thành ngọn núi nho nhỏ bên khay cơm của mình mới dừng lại, bắt đầu công cuộc lấp đầy dạ dày.

Jimin không nhận được câu trả lời cũng không tiếp tục nhắc nhở nữa, anh thừa biết cái tính cứng đầu của em trai mình, dù cho anh có nói điều này bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ có mặt tại phòng làm việc của anh đều đặn ít nhất một lần mỗi ngày.

"Bệnh viện của anh có công nghệ ức chế chất dẫn dụ tốt thật đấy, em vừa qua bên khu O, kì diệu là em chẳng ngửi thấy mùi gì ngoại trừ mùi thuốc sát trùng"

[Kookmin ver] Phân hoá ngược?Where stories live. Discover now