Tác giả: tolahii
"Anh nói gì cơ? Ai là Omega?"
Jungkook ngẩng đầu mở to mắt nhìn Sunha, cậu ném chiếc đũa trên tay xuống, đứng dậy đi bước dài đến trước mặt bác sĩ Han, kích động nắm lấy cổ áo người đối diện, trừng mắt gằn giọng.
"Tôi hỏi anh ai là Omega?"
Sunha vô cùng bình tĩnh đối diện cơn giận dữ của Jungkook, nghiêng đầu hướng tầm nhìn về phía Jimin đang bất động.
"Cậu chưa nói cho em mình biết à?"
Bác sĩ Han thu lại ánh mắt, hất tay Jungkook khỏi áo mình, cẩn thận vuốt lại cho phẳng chỗ bị cậu làm nhăn.
"Vậy tôi nói nhé? Jim..."
"Khoan đã!" - Jimin không để bác sĩ Han nói hết câu, lên tiếng ngăn cản.
Anh bước ra khỏi bàn làm việc, đứng chắn trước mặt Jungkook, nói với Sunha.
"Tôi sẽ tự nói chuyện với em ấy, cậu về trước đi."
Sunha đặt hộp chứa miếng dán ức chế lên bàn, dặn Jimin cẩn thận trước khi miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn, Jungkook nắm vai xoay người anh lại, anh cảm nhận được Jungkook đang vô cùng tức giận, mùi chất dẫn dụ mang theo ý đe doạ lan toả trong căn phòng, Jimin phải vịn vào mép bàn để đứng vững, anh bịt miệng thở gấp, câu nói đứt đoạn.
"Khoan... khoan đã, em bình.. tĩnh lại đi..."
Jungkook không đáp lời, chỉ đứng im nhìn anh. Jimin bị chất dẫn dụ mùi socola đắng chi phối, đầu óc choáng váng, ngồi xụp xuống đất, cả ngày trời không nói được một câu hoàn chỉnh. Jungkook chứng kiến cảnh này không kiềm chế nổi cảm xúc, cậu nắm chặt tay giáng một đấm xuống mặt bàn, liên tiếp cứ như một kẻ điên không biết đau đớn, cho tới khi mu bàn tay rướm máu.
"Tại sao không nói với em?"
Jungkook cắn răng, nuốt xuống những lời khó nghe, cậu vuốt mặt lấy lại sự tỉnh táo, cúi người kéo anh đứng dậy, dùng lực nắm lấy vai anh giữ chặt như muốn bóp nát Jimin trong bàn tay mình.
"Anh có còn coi em là người nhà không?"
"Nơi này là bệnh viện, em đừng giận, chúng ta về nhà nói được không?" - Jimin yếu ớt nói.
Jungkook bật cười, cay đắng nhìn anh, em không có quyền giận sao Jimin? Suốt những năm qua, mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều ước một ngày nào đó khi tỉnh dậy, Jimin sẽ là Omega. Nhưng khi điều ước trở thành sự thật em lại được biết qua một người khác? Có một người khác đến và chăm sóc cho anh, người ta đưa đón anh đi lại, còn đặc biệt làm miếng dán ức chế cùng màu da của anh để giấu em. Em chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Em không giận.
Jimin, em ghen đến phát điên.
Lực tay Jungkook thả lỏng, có thế nào cũng không nỡ làm đau anh. Cậu cười khổ, lững thững bước ra ngoài.
"Đừng đi theo em, tạm thời em không muốn nhìn mặt anh."
Jimin dùng khăn y tế lau đi vệt máu dính trên bàn làm việc, anh gục mặt xuống bàn nức nở, đáng lẽ anh nên nói với cậu sớm hơn, biết Jungkook chắc chắn sẽ phản ứng thế này, anh không nên giấu cậu.
