Chương 2

354 35 1
                                    

Tác giả: tolahii

Hai người đặt chân lên máy bay để về nhà vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 Tết. Sáng dậy sớm cộng thêm việc hai anh em lườm nhau một hồi vì quên đủ thứ thì máy bay còn chưa kịp khởi hành cả hai đã tựa vào nhau ngủ ngon lành.

Tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh từ dàn loa xịn đã đánh thức Jimin khỏi giấc mộng đẹp, nhìn sang bên cạnh thấy Jungkook vẫn còn ngủ, Jimin cẩn thận ghé đến gần người cậu, đảm bảo rằng mùi socola đắng không bị chủ nhân vô lương tâm của nó nhả ra cho cả khoang cùng biết.

Sau khi xuống khỏi máy bay Jungkook bị gió ngoài cổng đón khách thổi cho tỉnh ngủ, vì hôm nay đã sát Tết nên cả nhà đều bận không có ai ra đón được, Jimin đành gọi taxi về nhà. Dù quãng đường từ sân bay đến nhà anh chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng em trai yêu dấu nào đó của anh vẫn tranh thủ ôm túi quà biếu cho mọi người làm một giấc, đến đúng phút thứ 19 thì bật tỉnh, giống hệt chiếc đồng hồ báo thức.

Hai người khệ nệ một tay hai túi khó khăn bước vào nhà, đón chào hai người chính là khung cảnh đoàn viên ấm áp, bố ngồi vắt chân lên ghế cắn hạt hướng dương xem ti vi, mẹ đang ở trong vòng tay bố. Jimin đen mặt, túi đồ ăn trên tay dường như nặng thêm cả ngàn cân, rơi bịch xuống đất.

"Hai người bận xem tivi đến nỗi không đón được bọn con cơ đấy, vậy mà con còn tưởng bố mẹ trông ngóng con lắm."

Jungkook từ nhỏ đã quen với việc này, không giống như Jimin, cậu chỉ mỉm cười huých vai anh một cái rồi tiến vào trong bếp, cẩn thận xếp hết đồ ăn vào tủ lạnh sau đó mang vali lên phòng, yên bình tận hưởng tiếng cãi nhau om sòm của ba người dưới nhà.

Đợi đến lúc Jimin dậm chân tức tối chạy lên phòng cậu đã cất gọn quần áo của mình vào tủ. Jimin bị cái cảm giác vừa quen vừa lạ làm cho ngẩn ngơ, anh ngồi lên chiếc giường đơn bé nhỏ của cậu, đợi Jungkook xếp đồ cho cả hai người. Cậu thay đồ ở nhà xong thì nằm xuống chiếc giường cùng loại đặt sát bên cạnh, liếc nhìn vẻ mặt của anh, hỏi một câu dường như đã biết chắc kết quả.

"Cãi không lại chứ gì?"

Jimin chán nản gật đầu hai cái.

"Có bao giờ anh nói lí lẽ được với bố mẹ đâu mà cứ cố."

Rèm cửa sổ được anh đi tới kéo ra, Jimin trèo lên bệ cửa ngồi, tình nguyện lau giúp một tầng bụi trên bề mặt đã lâu không được dọn dẹp.

"Nếu anh không cãi nhau thì em đâu có xếp quần áo cho anh, phải không hả đồ ngốc?"

Jungkook từ trên giường bật dậy, không nhanh không chậm tiến về phía anh. Jimin chẳng tỏ ra sợ hãi, ngồi ngược nắng ngắm nhìn hình bóng cậu ngày một rõ hơn, chiếc lá còn sót lại sau mùa đông lạnh giá của cây hoa trước nhà rụng xuống, bay theo chiều gió luồn qua cánh cửa sổ, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc anh được Jimin bắt lấy, đem nắm trong lòng bàn tay, đợi cậu đến gần thì dùng sức ném mạnh thật mạnh rồi bật cười rất sảng khoái.

Đôi chân đung đưa của anh được Jungkook bắt được, kéo xuống chạm đất. Jimin giật mình bám lấy vai cậu, cảm giác như vừa từ chốn thần tiên trở về với thực tại.

[Kookmin ver] Phân hoá ngược?Where stories live. Discover now