1

154 20 0
                                    

một ngày như mọi ngày

hôm nay boo seungkwan đi chợ về bắt gặp hình ảnh yoon jeonghan nằm dài trên ghế sô pha phòng khách coi phim, trong khi quần áo đã giặt sạch cậu nhờ anh xếp khi nãy vẫn còn chất đống ở đó

điều này khiến cậu rất bất mãn, nhưng cậu không định nói gì để xem phản ứng của anh

- em về rồi đây

- ồ, chào mừng em về, trưa nay mình ăn gì thế?

jeonghan đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú vào sự chuyển động của nhân vật trong màn ảnh to vài chục inch

- tối qua còn chút đồ nên mình sẽ giải quyết nó trước, em nghĩ là mình không cần làm thêm món mới

seungkwan tay mở tủ lạnh cất rau củ tươi vào ngăn mát, tay khác lại sắp xếp chỗ để thêm vài chai nước suối

- thế còn bữa tối?

lúc này anh mới quay sang nhìn bóng lưng cậu, thế nhưng cả hai người đều không biết đối phương có vẻ mặt gì

một người thì vô tư vì đói, một người thì sắp bực thật rồi

dù sự khó chịu dấy lên ngày một nhiều trong lòng nhưng cậu cũng vẫn trả lời anh điềm tĩnh, ai bảo cậu thích anh nhiều quá, ai bảo cậu đòi sống chung với anh làm gì

- em đi chợ mua được hai con cá vừa bắt ở biển lên mà giá cũng rẻ nên em định làm món cá nướng nấm ăn tối, mình cũng có thể làm thêm một món canh hầm rau củ luôn

- aaa, anh không thích ăn cá đâu, mình không có món gì khác à?

jeonghan thật ra không phải là người kén ăn, nhưng bộ phim vừa rồi anh coi có một cảnh mà nhân vật chính bị mắc xương cá trông thấy ghê nên anh đang không có hảo cảm với món ăn seungkwan vừa đề nghị

thế nhưng trọng tâm không phải nằm ở bộ phim hay món ăn tối mà nó nằm ở chỗ anh thật sự quên mất việc mà cậu nhờ anh làm mất rồi, đã thế còn bày vẻ mặt kén cá chọn canh như đổ dầu vào lửa vậy

seungkwan cuối cùng bùng nổ 

cậu đứng phắt dậy, đóng cửa tủ lạnh cái rầm

- anh khó khăn như thế thì tự đi mà nấu ăn! đi chợ em cũng làm, nấu ăn em cũng làm, em chỉ nhờ anh có mấy việc thôi sao anh cũng không làm? bây giờ còn giở thói chê cái này chê cái kia thì tự làm đi! em không làm nữa!

- ơ seungkw..

cậu bỏ vào trong phòng trước khi jeonghan kịp kết thúc câu mà anh lúc này lại bối rối vô cùng, bình thường cậu không có ý kiến về việc đổi món ăn của anh (trừ khi đã xong xuôi rồi mới than vãn, lần đó anh đã bị cậu mắng cho một trận đến phát ớn, không dám tái phạm lần nào nữa) nhưng ngày hôm nay cậu bị làm sao vậy nhỉ..

nhờ có mấy việc..

..

anh. chưa. xếp. đồ.

chưa bao giờ jeonghan hoàn thành công việc nhanh đến thế, tuy nhanh nhưng không hề ẩu, quần áo được xếp ngăn nắp đâu vào đấy

vậy mà kể cả khi đã xếp xong anh vẫn không dám đến trước cửa phòng gọi cậu ra

bởi vì bạn bé nhà anh mà giận thì thật sự đáng sợ đó

nghĩ tới nghĩ lui thì jeonghan cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí mở hé cánh cửa đang đóng kín mít kia

- seungkwan ơi..

không ai trả lời anh, thế là anh đánh bạo nhìn vào trong, đập vào mắt anh là cái chăn màu xám được cuộn tròn thành một cục không chừa ra khẽ hở nào

còn nghe thấy được tiếng thút thít nhỏ phát ra từ giường nữa

jeonghan tiến gần đến cục tròn xám, vừa thăm dò vừa khẽ hỏi, như thể nếu anh đi mạnh quá thì sẽ khiến cho bạn bé tan vỡ thành từng mảnh vậy

- seungkwan à.. anh xin lỗi mà, em nói chuyện với anh nhé? quay ra đây nhìn anh chút đi nào

- hứ, ai thèm giận mấy người

cậu đáp với giọng dỗi hờn nghẹt mũi của mình

- anh nhận sai, em đã rất là cố gắng vì bọn mình nhưng anh đã quá vô tâm mới không nhận ra em cần một người biết san sẻ công việc với mình

jeonghan đưa tay ôm cục tròn vào lòng dù seungkwan chưa chịu đưa mặt ra nhìn anh, anh lại tiếp tục nói, vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ

- vừa nãy anh đã tức tốc xếp xong đồ, còn tắt phim nữa

- em ra đánh giá thành quả của anh nhé bé đại nhân?

nghe đến ba chữ bé đại nhân của jeonghan khiến người buồn bực như seungkwan cũng không nhịn nổi mà cười khúc khích, cậu mở chăn ra vừa quẹt hai hàng nước mắt vừa mắng yêu anh

- cái gì mà bé đại nhân, anh này thiệt tình luôn á

jeonghan nhân cơ hội nhào đến ôm người vào lòng, mặt còn cọ lên cổ cậu

- em của anh đây rồi, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm, em biết chứ?

- em biết, em cũng yêu anh, nhưng không được tái phạm đâu đấy

seungkwan vòng tay lại đáp

- vâng thưa bé đại nhân!

jeonghan cười hì hì hôn chốc lên má cậu vài cái, làm seungkwan có muốn ra vẻ dỗi thêm một lúc nữa cũng không thể

- suốt ngày chỉ giỏi ba cái chuyện này, giờ em ra đánh giá, tối nay không muốn ăn cá nướng nấm thì phải phụ bếp với em nha

- có phải là cá nướng nấm hay không thì từ giờ anh cũng sẽ cùng em vào bếp nè, vậy nên là bé đại nhân đừng bỏ anh nha

- mấy công chuyện khác phải tự giác làm nữa! em không có nhắc đâu đó

- vâng bé đại nhân, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì cái gì anh cũng nguyện làm

hai người cười đùa với nhau và làm hòa vì hôm nay lại là một ngày như mọi ngày

jeongkwan - một ngày như mọi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ