11

451 56 1
                                    

Zhanghao hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào phòng gặp hai người anh lớn. Zhanghao luôn cảm thấy rất sợ mỗi khi người anh Youngmin của mình trở nên tức giận và khó kìm chế được cảm xúc. Im Youngmin khó tính cả cái ChungAng này ai cũng biết.

Mà thật ra Zhanghao không phải sợ việc đối diện với Youngmin mà là sợ chuyện không hay sẽ đến với Hanbin.

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, Zhanghao mở cửa bước vào nhưng trái với sự hình dung của Zhanghao là anh Youngmin sẽ nổi giận thì cái mà Hạo nhận được từ người anh lớn của mình là một cái ôm.

Một cái ôm mà Hạo cần nhất lúc này. Một cái ôm ủi an cho những tổn thương mà Hạo đang phải tự mình gặm nhắm trong lòng. Và tất nhiên hệt như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa tốt nhất, vững chãi nhất, Hạo cứ thế mà bật khóc. Khóc cho hết thảy những gì mà Hạo đang phải tự mình chịu đựng.

Nói ra điều này có vẻ nghe rất bất hợp lý nhưng nhìn thấy Zhanghao có thể khóc, bản thân Kim Jiwoong cảm thấy nhẹ lòng đi hẳn. So với việc nhìn Zhanghao bình thản với mọi thứ thì hình ảnh này có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ khóc, cứ vật vã rồi sẽ quên được mọi thứ. Còn hơn là vờ như không có gì rồi để lại vết thương mãi chẳng lành đeo bám rất nhiều năm về sau.

"Zhanghao, nghe anh nói"

"Anh biết em thương Sung Hanbin, nhưng em cũng phải chừa đường lui cho mình chứ. Cho là em có thể đợi nó 7 năm đi, nhưng liệu có xứng đáng với thời gian của em không? Em tử tế, tốt đẹp thế này thì sẽ có người tốt hơn mà."

Im Youngmin rất ít khi nói, nhưng đã nói thì không thể lệch đi cái quỹ đạo nào được. Zhanghao biết, người anh của mình đang thật sự rất kìm nén cơn giận lại chứ nếu không thì sân bóng rổ bây giờ đã có "phim hành động" xảy ra rồi.

"Mặc dù chuyện của tụi em bây giờ ai đúng ai sai nó cũng không còn quan trọng nữa nhưng Hanbin là người đã làm thì phải có lý do, vậy nên em mong anh cũng sẽ tôn trọng quyết định và cuộc sống riêng tư của em ấy, xem như là nể mặt em. Có được không?"

Zhanghao ơi là Zhanghao, biết là thương người ta rồi nhưng đến mức thế này thì mọi người biết phải làm thế nào đây hả?

Một bên Kim Jiwoong bất lực thở dài, còn một bên Im Youngmin siết chặt tay lại với nhau để kìm nén sự tức giận. Hiểu chuyện đến thế này có phải thật khiến người ta thêm đau lòng không? Vừa vì người nọ khóc nức nở như trẻ con thì bây giờ lại lôi hết tâm can đang rỉ máu của mình ra để nói đỡ. Rốt cuộc Zhanghao đã thương Sung Hanbin nhiều đến mức nào mà có thể làm như vậy?

"Em biết là mọi người rất giận Hanbin, nhưng em ấy thay vì ở lại rồi giả vờ thì cũng đã thẳng thắn đối diện kết thúc với em. Hành động đó cũng cho thấy là Hanbin nghĩ cho em. Bản thân một người không muốn ở lại, em và mọi người có thế nào thì kết quả cũng không thay đổi mà."

"Ừ, nhưng em nhìn xem nếu Im Soona không xuất hiện thì hai đứa có như thế không? Còn chưa kể Sung Hanbin sẵn sàng drop mọi người chỉ vì còn bé đó?"
Kim Jiwoong cố thật bình tĩnh lên tiếng.

Im Youngmin vốn là người rất kiên nhẫn, nhưng nhìn dáng vẻ và những dòng suy nghĩ này của Zhanghao, người lớn hơn này sắp không thể kèm nén được nữa rồi. Youngmin dù không ở đây trong suốt 1 năm trời nhưng tất cả những gì Zhanghao dành cho Sung Hanbin anh đều biết. Thậm chí là việc Zhanghao đã khóc khi Sung Hanbin gặp giai đoạn khó khăn, Im Youngmin cũng biết nốt. Không phải là vài tháng, mà là hai năm. Bảy trăm ba mươi ngày chứ không phải số ít để mà Zhanghao phải nhận về sự tổn thương này. Im Youngmin đã luôn thật sự mong rằng Zhanghao sẽ được trân trọng và yêu thương.

"Sung Hanbin đang ở đâu?"

"Hôm nay em ấy có vẻ không đến trường..."

"Sân bóng rổ!"
Kim Jiwoong lần này quyết định về phe của Im Youngmin và sự nói đỡ của Zhanghao vừa rồi gần như là vô tác dụng.

/odnoliub/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ