24

413 50 5
                                    

Hai tháng sau!

Chuyện gì rồi cũng qua, sinh viên ChungAng cũng đã dần quen với hình ảnh người bên cạnh Zhanghao là cố vấn biểu diễn Im Youngmin, còn người luôn đi cùng Sung Hanbin là cô gái khoa truyền hình Im Soona. Nhịp điệu cuộc sống trở lại như bình thường. Đối với vài sinh viên, chấp niệm về cặp niên hạ ấy vẫn còn rất lớn, nhưng rồi họ cũng chấp nhận với sự thật đang diễn ra trước mắt mình.

Cái gì cần buông thì chúng ta nên buông.

Zhanghao trở lại là cậu sinh viên năng lượng, vui vẻ. Chỉ khác đôi chút vì năng lượng ngày đó cũng không còn được nguyên vẹn. Bản thân Sung Hanbin cũng khác trước không ít, trầm lặng và nghiêm túc hơn trong công việc rất nhiều. Cảm giác như cả hai sau mối quan hệ này, khi đã buông đều đã trưởng thành lên rất nhiều.

Park Hanbin cũng không còn vì xót cho Zhanghao mà gay gắt với Sung Hanbin. Mối quan hệ của cả hai, tất nhiên không còn được thân thiết như đã từng, vẫn tôn trọng nhau trên cương vị những người đã tạo nên ChungAng dance team. Xã giao thì không, giống như những người bạn, đồng nghiệp thì đúng hơn. Wang Zihao vẫn là người đứng giữa cố gắng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng.

"Anh Zhanghao"
Zhanghao ngồi đợi Youngmin lấy sữa cho mình thì có người gọi. Cái giọng diễn viên thì chỉ có một người.

"À Soona. Có chuyện gì vậy em"

Có một chuyện mà bất kì sinh viên nào ở ChungAng cũng đều rất phục Zhanghao, đó là thái độ bao dung mà Zhanghao dành cho Soona. Tổn thương vì hành động của Soona chứ, nhưng bằng cách nào đó Zhanghao vẫn chọn bỏ qua, vờ như chẳng có gì. Chuyện Zhanghao chủ động xin lỗi Soona cũng khiến nhiều người cảm thấy leader của ChungAng musical team quá là cao thượng rồi. Bởi lẽ nếu là họ thì Im Soona đã bị một trận ra trò rồi. Sức chịu đựng này của Zhanghao là không thể nghĩ đến.

"Em nói chuyện với anh một chút được không?"

"Ừ em ngồi đi. Nếu em không muốn anh Youngmin xuất hiện thì nói nhanh rồi đi."

"Em...chỉ là. Anh hãy luôn ở đây nhé. Đừng rời đi dù là bất kì lí do gì."

Zhanghao cau mày tỏ vẻ không hiểu ý của Soona. Đang yên đang lành lại tìm đến nói chuyện như ở sao hoả. Bởi vì giờ đây Zhanghao gần như không còn bận tậm hay suy nghĩ về Sung Hanbin nên tất nhiên khi Soona bất chợt nói như thế thì việc Zhanghao không hiểu là dễ nhìn ra.

"Em chỉ nói thế thôi. Anh nhớ như vậy giúp em nhé!"

Không để Zhanghao kịp phản ứng hay load ra vấn đề, Im Soona cứ thế mà rời đi. Nhưng quan trọng là Zhanghao vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức nào từ Im Soona. Cô sinh viên này, chẳng lẻ thấy Zhanghao không nổi đoá thì cũng xem như là mình không làm gì sai hả. Soona bắt đầu mối quan hệ nào đó với Sung Hanbin không sai, cái sai ở đây là cách hành xử và việc đưa lời kể của Zhanghao đi xa hơn thực tế.

"Em sao vậy"
Youngmin xuất hiện ngay sau đó với hộp sữa dâu trên tay.

"Soona đến tìm em, nhưng mà con bé nói cái gì ấy em không hiểu lắm."

"Nói anh xem nào"

"Con bé bảo em dù lý do gì thì cũng đừng rời đi mà hãy ở lại đây."

Youngmin im lặng không nói gì, đôi tay gọn gàng mở hộp sữa cho Zhanghao. Youngmin hiểu lời nói đó của Soona, im lặng không phải vì bận lòng mà là vì không để tâm đến. Ở bên cạnh Zhanghao gần hai tháng, vị tiền bối họ Im này nhìn thấu được người nọ còn thương nhưng trong lòng đã không còn muốn quay lại vị trí người yêu của người kia nữa rồi. Vậy nên, bây giờ Im Soona có nói gì đi chăng nữa thì Youngmin biết thừa Zhanghao cũng không thật sự quan tâm đến đâu.

"Hôm nay anh có đến phòng tập không?"

"Anh có, sao vậy?"

"Muốn đi hẹn hò. Dù sao cũng là thứ 7 mà."

Zhanghao nói rồi cười, mân mê bàn tay của Youngmin. Từ cuộc nói chuyện lần cuối với Hanbin tính đến nay đã là hai tháng, thời gian đầu Zhanghao có bình ổn thật nhưng trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn ở lại. Youngmin bằng mọi sự cố gắng của mình đã giúp Zhanghao có thể bình tâm trở lại như hiện tại. Tình cảm của Zhanghao dành cho Youngmin thế nào thì vẫn chưa xác định được, nhưng chắc chắn đây là mối quan hệ không mập mờ. Chỉ biết là ở ngoài nhìn vào thì cả hai đang phát triển theo chiều hướng rất tích cực. Tin vui mà nhỉ? Rằng vẫn có người vì nụ cười của Zhanghao mà nổ lực hết mình.

"Không đòi lên thư viện viết luận văn nữa hả?"
Youngmin ở bên cạnh Zhanghao là một hình ảnh rất khác so với khi ở phòng tập.

"Ừ nhỉ, giờ mới thấy anh luôn cùng em lên thư viện vào thứ 7 mà không than thở gì?"

Zhanghao chợt nhận ra Youngmin luôn lặng lẽ chiều theo mọi mong muốn của mình. Chẳng hạn như việc lên thư viện mỗi thứ 7 trong khi anh có thể cùng bạn bè đi đâu đó giải trí. Không đọc sách chỉ yên lặng ngồi đối diện Zhanghao, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra check tin nhắn hoặc mail công việc rồi lại thôi. Dịu dàng này có phải Youngmin đã tích góp rất lâu để bây giờ có cơ hội liền mang ra để bù đắp và xoa dịu Zhanghao hay không? Và dù đáp án có là gì đi chăng nữa thì đó cũng là điều tốt đẹp nhất mà Youngmin đã luôn cố gắng để mang đến cho Zhanghao.

"Không sao, em muốn làm gì thì anh sẽ làm cùng em."

/odnoliub/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ