Chương 5:

49 3 2
                                    

Tiếng ồn ào của khu chợ dần dần biến mất, đám đông cũng dần tản ra theo tiếng pháo nổ, cả con phố chỉ còn lại một vài vài đang thu dọn vỉa hè. Hoa Bích Nam nắm chặt tay Sư Muội chậm rãi đi về nhà, những ngón tay đan vào nhau dưới ống tay áo giống như tam trạng của hai người lúc này, như hũ mật ong bị ai vô tình làm đổ, thứ nước vàng óng ngọt ngào tràn đầy trái tim hai người.

Hai tai Sư Muội đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh di thẳng về phía trước, mắt không ngừng liếc trộm người bên cạnh. Lúc này Hoa Bích Nam đang mỉm cười, hàng lông mày bình thường luôn nhíu chặt giờ lại nhẹ nhàng giãn ra, cả người như băng tuyết dưới ánh dương cuối cùng cũng hiện lên vài phần ấm áp.

"Cẩn thận dưới chân." Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam nhân bên cạnh, Sư Muội còn chưa kịp phản ứng gì đã vấp phải rễ cây nhô ra, trong lúc đứng không vững, Hoa Bích Nam đã nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy cái người suýt ngã kia vào lòng.

Sư Muội ngây người chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn người đang ôm chặt mình, Hoa Bích Nam bất đắc dĩ ôm y chặt hơn, cúi đầu nhìn y mở to hai mắt nhìn mình kiểu vô tội, tiếng cười hắn hòa vào trong gió, ánh mắt cưng chiều khoác lên vòng eo thon gọn của ái nhân.

"Đang mải nghĩ gì mà mê mẩn thế hả?"

Sau khi định thần lại, Sư Muội chỉ đỏ mặt không nói gì, cúi đầu nhìn hoa văn sẫm màu trên cổ áo Hoa Bích Nam giả bộ không nghe thấy gì. Hoa Bích Nam thấy y phớt lờ mình thì nổi hứng trêu chọc, hai tay vòng qua thắt lưng y không ngừng vuốt ve. Sư Muội sững người giơ tay định vỗ vào bàn tay đang lộng hành trên eo mình, Hoa Bích Nam nhướng mày, trước khi Sư Muội hành động đã nhanh chóng dùng tay còn lại giữ chặt hai tay y, chỉ tại y đã không trả lời hắn lại còn có ý định câu giờ.

Bị trói hoàn toàn, Sư Muội nhíu chặt mày nhìn chằm chằm kẻ chủ mưu đang cười tươi trước mặt mình, kẻ này vừa cười vừa sáp lại gần y chang Hồ ly, Sư Muội dám cá rằng nếu hắn ta mọc thêm mấy cái đuôi nữa là có thể bay lên trời được rồi. Sư Muội mím môi giãy giụa một hồi, cuối cùng đỏ mặt thì thầm: "Vì...đang nhớ A Nam..." Vừa dứt lời, Sư Muội đã vùi đầu vào lòng Hoa Bích Nam, y cố nép thật kỹ để che đi đôi má đã đỏ hơn cả lá phong của mình, Hoa Bích Nam đứng ngây ra, không ngờ lại bị câu trả lời của Sư Muội làm cho đỏ mặt.

Hai Người chậm rãi đi dọc đường, cùng nhau cười đùa, lại cùng nhau ngắm trăng, bình thường chỉ mất một phần tư canh giờ mà hôm nay phải mất tận ba phần tư canh giờ.

Ánh mắt của bọn họ đột nhiên bị một luồng ánh sáng thu hút, hai người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là những chiếc đèn trời mang theo ước nguyện đang tỏa sáng rực rỡ như những vì sao trên bầu trời, lơ lửng tán loạn không biết sẽ bay được đến bao xa. Sư Muội ngẩng đầu nhìn những đốm đỏ cam, trong mắt tràn ngập niềm vui. Hoa Bích Nam cụp mắt nhìn ánh mắt thích thú của người bên cạnh, lặng lẽ lấy chiếc đèn Khổng Minh từ trong túi càn khôn ra lắc lư trước mặt Sư Muội.

"A Nam mua từ lúc nào vậy?" Sư Muội kinh ngạc cầm chiếc đèn Khổng Minh trong tay, cẩn thận mở nó ra. Hoa Bích Nam nghịch cái vòng tròn bên dưới, ngữ khí mang theo ý cười nói: "Ban nãy ở trong chợ thấy ngươi thỉnh thoảng nhìn qua gian hàng bán đèn hoa đăng nên nhân lúc ngươi không để ý đã âm thầm mua."

Hai người mở đèn ra, dùng hai ngón tay ngưng tụ linh lực viết nguyện vọng của mình lên một mặt của đèn trời, sau đó Hoa Bích Nam đốt nhiên liệu ở phía dưới. Cùng lúc đó, Sư Muội thả chiếc đèn trời bé nhỏ mang theo ước muôn của hai người. Bọn họ đứng đấy một lúc, cho đến khi chấm nhỏ màu cam khuất xa tầm mắt mới bắt đầu bước chân rời đi.

Gió lạnh luồn vào góc áo cùng theo vào phòng, Hoa Bích Nam vén mạng che mặt, cởi chiếc áo khoác mang theo giá rét ra. Không có lớp áo khoác che đậy, vòng eo săn chắc của hắn lộ rõ dưới lớp y phục. Sư Muội ngước lên bắt gặp dáng vẻ thản nhiên cởi áo khoác rồi ngồi uống nước của Hoa Bích Nam, y cau mày rồi lấy chiếc áo khoác trong tủ ra bước tới khoác lên người hắn, trách mắng: "Vừa mới ở ngoài về đã vội cởi áo, A Nam không sợ cảm lạnh ư?"

Hoa Bích Nam cười ha ha một tiếng rồi kéo y ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua thắt lưng người kia vuốt ve trêu đùa: "Nếu Minh Tịnh sợ ta cảm lạnh chi bằng cùng ta làm mấy chuyện nóng bỏng thì sẽ không cần sợ nữa rồi?" Sư Muội phải mất một lúc lâu mơi hiểu được ý của hắn, bỗng nhiên đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, y đứng ngồi không yên nói: "Cái...cái gì cơ? A Nam lại trêu ta nữa rồi."


------------------------


Chuyện là như này, truyện có thêm chương sau nữa nhưng khổ nỗi tác giả chỉ đăng trên Weibo (┬┬﹏┬┬) Nên là tui sẽ cố gắng tìm cách lập nick để xem phần sau hai đứa tiến triển đến đâu chứ tui cũng hóng lắm~~~~~

Chuyện là như này, truyện có thêm chương sau nữa nhưng khổ nỗi tác giả chỉ đăng trên Weibo (┬┬﹏┬┬) Nên là tui sẽ cố gắng tìm cách lập nick để xem phần sau hai đứa tiến triển đến đâu chứ tui cũng hóng lắm~~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Điệp Luyến Hoa [Nam Muội - Đồng Nhân Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ