Chương 4:

181 9 3
                                    


Từ khi Sư Muội khôi phục thị giác cả người rõ ràng hoạt bát không ít, mỗi ngày ngoại trừ việc xem bệnh hái thuốc còn lôi kéo Hoa Bích Nam đi khắp nơi nhìn phong cảnh tứ phương. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu tiểu kinh hỉ Sư Muội mang lại cho hắn: Trong lúc lơ đãng mỉm cười, lên núi hái thuốc còn tùy tiện dắt tay hắn, không biết vô tình hay cố ý ghé sát mặt lại……. Mỗi lúc như thế, Hoa Bích Nam chỉ hận không thể phá nát tấm bình phong trong lòng, hận không thể đem người khóa dưới thân thể, hận không thể làm cho y cả đời chỉ ở bên cạnh mình.

Đương nhiên, vì trải qua hai đời mà Hoa Bích Nam đã nhanh chóng nhận ra dụng ý của người kia, hắn âm thầm giữ im lặng không vạch trần, chỉ có vài lần hắn nổi hứng trêu chọc y. mỗi lần nhìn Sư Muội bị mình phản pháo đến mức mặt đỏ tận mang tai, hắn không khỏi nhếch miệng lên, phảng phất như đang nói: Tiểu tử à, còn muốn như thế này với ta?

“A Nam, ngươi nhìn xem.” Những bông hoa nhỏ hồng được người cẩn thận nâng trên tay, nhị hoa nhỏ nhắn ẩn hiện trong cánh hoa màu hồng, lá xanh chen nhau. Sư Muội cười cong khóe mắt nhìn về phía người chỉ cách mình mấy bước chân, Hoa Bích Nam không nhanh không chậm tiêu sái bước đến bên cạnh y, đưa tay đem cánh hoa trên tóc y gỡ xuống.

Gió thu thổi qua, Hồng Phong xào xạc (Lá phong đỏ), rơi trên mặt suối nhỏ róc rách, chim trên cây trĩu quả ríu rít, gió mang hơi lạnh xuyên qua ống tay áo hai người, không khí trong lành tràn ngập khoang mũi.

“Mắt khôi phục thế nào rồi?” Hoa Bích Nam nghiêng đầu nhìn người kia, Sư Muội cười một tiếng nói: “Đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ A Nam.”

Nụ cười người kia như ánh nắng xuân ấm áp, Hoa Bích Nam ho nhẹ một tiếng, che đi nhịp tim đang đập loạn, đưa tay vuốt lên tóc y nói: “Vốn là ta nợ ngươi, không cần phải cảm tạ.”

Nghe vậy, Sư Muội lắc đầu nói: “Ngươi cũng không nợ ta cái gì, vô luận là quá khứ nghe lệnh của ngươi hay ta mất đi đôi mắt..... Đều là do ta lựa chọn.” Hoa Bích Nam sửng sốt một hồi, trong đầu lại nhớ đến chuyện trước kia, sau đó tự giễu khẽ cười một tiếng, trầm mặc.

Bọn họ chính là người hiểu lẫn nhau nhất, đương nhiên Sư Muội hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng người kia. Lúc trước bởi vì thân phận mà y đem tất cả ôn nhu biểu lộ ra bên ngoài, là người có tính tình ôn hòa nhất trong mắt Sư tôn, các trưởng lão cùng các sư huynh đệ, nhưng khổ ở trong đó cũng chỉ có mình Sư Muội mới biết được. Việc mà Sư Muội không ngờ đến chính là sự xuất hiện của Hoa Bích Nam, hắn như ánh sáng, chiếu sáng bầu trời tối tắm.

Hoa Bích Nam nhận toàn bộ trọng trách về phía mình, dưới sự an bài của hắn, chỉ cần y diễn tốt vai Sư Minh Tịnh, những việc còn lại không cần để tâm, ít nhất khi ở trước mặt Hoa Bích Nam y có thể chính thức được làm chính mình, thậm chí có thể ở Tử Sinh Đỉnh cảm thụ tình nghĩa sư đồ.

Mà Hoa Bích Nam lại luôn lấy cô độc làm bạn, vô luận là ở kiếp trước hay kiếp này, một mình ở Cô Nguyệt Dạ, lời nói lãnh đạm vô tình, dùng thái độ lạnh như băng bao bọc mình lại, toàn thân như bụi mọc đầy gai.

Nghĩ đến đây Sư Muội chỉ cảm thấy một trận đau lòng, tại nơi y không thấy được Hoa Bích Nam thay y gánh chịu nhiều ít. Trong lòng thực sự thương tâm, hạ quyết tâm vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo dưới ống tay áo của người kia, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn ôn nhu nói: “Quá khứ nên để cho nó qua đi, sau này đã có ta ở cạnh ngươi, A Nam nhất đinh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi.”

Điệp Luyến Hoa [Nam Muội - Đồng Nhân Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ